Trong khoảng thời gian cô ở bên ngoài tự do tự tại thì họ ở nhà bày mưu tính kế dành cho cô.
**Vào một tuần trước**.
Bạch Mộng Nhiên đang yên ả ở cạnh Hoắc Thiên Hầu, cô đang ngồi chơi cùng chú cún Alaska của Hoắc Thiên Hầu, vừa chơi vừa ăn bánh ngọt rất thong thả và ngon lành, cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ cứ như thế mà đi lên, nhưng không, Bạch Mộng Nhiên nhận được một cuộc gọi, hắn ngồi gần đó đang làm việc cũng hướng mắt nhìn cô.
"Alo?" Bạch Mộng Nhiên nói.
Trong điện thoại vang lên một tiếng nói với giọng đầy dịu dàng của một người phụ nữ tuổi trung niên.
"Là mẹ đây con gái, ngày mai con về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói cho con biết, vậy nhé, mẹ cúp máy đây."
Bà ta nói xong liền cúp máy khi Bạch Mộng Nhiên chưa kịp trả lời, sau đó là một dòng tin nhắn bảo rằng sáng mai sẽ có người đến đón cô về. Bạch Mộng Nhiên không trả lời, cô ném điện thoại sang bên cạnh, còn bản thân lại tiếp tục cuộc vui yên ả còn đang dang dở, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội mà nghĩ.
"*Dám cúp máy trước tôi.... Tôi còn chưa trả lời là muốn biết hay không mà? Ahhh bực bội quá*!"
Hoắc Thiên Hầu đang làm việc nhưng ánh mắt hắn hướng về Bạch Mộng Nhiên, hắn nhìn thấy cô đang ngồi rất điềm tĩnh nhưng hắn biết cô đang vô cùng khó chịu trong lòng, Hoắc Thiên Hầu đóng laptop lại, bỏ mắt kính ra trước đi đi lại gần cô, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bạch Mộng Nhiên rồi bế cô ngồi vào lòng, nhướng mày hỏi.
"Không vui rồi?"
Bạch Mộng Nhiên liếc nhìn Hoắc Thiên Hầu, cô không trả lời ngay mà phụng phịu với tay xoa đầu chú cún đang ngơ ngẩn ở gần đó, hắn thấy cô muốn lơ đi lời nói của mình mà bàn tay khẽ đặt trên eo bỗng siết nhẹ rồi kéo cô vào lòng mình. Bạch Mộng Nhiên giật mình, cô biết vẫn nên nói thì hơn, nhưng cô vẫn muốn vòng vo mà hỏi.
"Sao anh biết?"
Hoắc Thiên Hầu không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
"Em nói xem, nhìn cách em mém điện thoại, nhìn trạng thái trên khuôn mặt em, tôi ở bên em 13 năm rồi đó bạn nhỏ à."
Bạch Mộng Nhiên phụng phịu, cô cuối cùng cũng chịu nói cho hắn nghe. Nhưng cả cô cũng không biết lần này về sẽ là vì chuyện gì, chỉ khi về rồi mới có thể biết.
Và buổi sáng hôm sau đã đến, tài xế đến đón cô rất đúng giờ, Bạch Mộng Nhiên vẫn đang ngồi ở nhà của cô, thông thả đợi người mẹ kế gọi cho mình một lần nữa, vì tài xế đã gọi cô hơn mười cuộc nhưng cô đều bấm máy bận và cũng không thèm mở cửa. Cuối cùng, mẹ kế của cô cũng gọi điện cho cô khi nghe tài xế gọi về mách lẻo, Bạch Mộng Nhiên bình thản bắt máy, bà ta vừa tức giận nhưng giọng lại rất nhẫn nhịn mà nói.
"Con gái ngoan, tài xế đến rồi con mau ra đi, về nhà sớm nào con kẻo nắng lên sẽ mệt lắm."
Bạch Mộng Nhiên ngỏ giọng ngây thơ trả lời.
"Ỏ, vậy ạ? Nhưng mà mẹ ơi con đang còn buồn ngủ lắm."
Mẹ kế của Bạch Mộng Nhiên gần như đang cố hít thở sâu để không nói ra cái giọng chua chát thường ngày mà mỉm cười nói tiếp.
"Con gái ngoan, về đây rồi con có thể ngủ tiếp mà, đúng kh--"... **Tút---Tút---tút**--
Bà chưa kịp nói hết câu thì Bạch Mộng Nhiên đã tắt máy ngang hông, không cần nhìn thấy, cô cũng biết vẻ mặt của bà ta bây giờ đang khó coi như thế nào.
"Cho bà hôm qua cúp máy trước tôi này." Bạch Mộng Nhiên cười, nụ cười của kẻ chiến thắng đã nở trên môi cô.
...
Bạch Mộng Nhiên cũng đã chịu về nhà, cả nhà ra đón cô nhưng không có cha của cô, Bạch Mộng Nhiên liền được giúp việc thân cận đi chung thông báo rằng ông Bạch cha cô đang đi công tác vẫn chưa về. Vì điều đó, Bạch Mộng Nhiên cô cần phải đề phòng hơn trong chính căn nhà của mình.
"Chị hai ~, cuối cùng chị cũng về rồi, em với mẹ đợi chị suốt từ hôm qua tới giờ đó ạ!" Bạch Khánh An cười nói.
Nhưng trái lại với sự vui tươi nhí nhảnh của Bạch Khánh An, Bạch Mộng Nhiên lại rất điềm đạm cười nhẹ một cái, không chỉ đơn giản là cười chào hỏi mà là mỉa mai khi nhìn bộ dạng hèn hạ của họ khi đang cố gắng lấy lòng cô. Vào đến nhà, họ liền xả vai, Bạch Mộng Nhiên cũng biết, cô mở lời trước.
"Dì và em gọi tôi về có chuyện gì? Nói luôn đi, thẳng vấn đề chính đừng dài dòng, tốn thời gian."
Bọn họ nghe xong lời nói cũng chính thức vô thẳng vấn đề, mẹ kế của cô lên tiếng nói, giọng đầy đau thương.
"Chuyện là,.... Em gái của con, Bạch Khánh An, con bé sắp phải cưới một người bị thiểu năng... Là lỗi tại! Ta không tìm hiểu kỹ mà lỡ nhận sính lễ của người ta rồi."
Bạch Mộng Nhiên đảo mắt, cô biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi, cuối cùng lại chọn cách thờ ơ lạnh nhạt đáp lời.
"Thì sao? Liên quan gì đến tôi."
Bạch Khánh An bất ngờ nhìn Bạch Mộng Nhiên với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, mẹ kế của cô cũng khựng lại mốt chút với màn diễn kịch đầy đau thương, lau đi giọt nước mắt giả tạo mà quát lớn.
"Nó Là Em Của Cô Đấy!"
"Em thì đã sao? Ai nhận sính lễ thì lấy đi, chứ tôi làm gì được đây?" Bạch Mộng Nhiên nói.
Mẹ kế của cô và Bạch Khánh An nhíu mày tức giận, mẹ kế tức đến nói năng không còn liền mạch.
"Cô...Cô!"
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
tiếp sức ngồi đợi e ra chương 🤭
2025-11-04
2
Phạm Tuyết Mai
một câu hỏi của anh mà nghe ra đc rất nhiều giọng điệu😂
2025-11-04
1
Phạm Tuyết Mai
chị kiểu: có qua có lại🤣🤣
2025-11-04
1