Chương 5: Em Xinh, Lỗi Anh.

Bạch Mộng Nhiên vui vẻ tắt máy sau khi đã nói chuyện xong, cô nằm trên giường đầy thoải mái lướt điện thoại, cô mong chờ đến ngày mai, vì cha cô, ông Bạch đã về nhà và nỗi trận lôi đình. Mấy ngày trước ông đã rất vui khi nghe tin cô chịu lấy chồng nhưng cũng lo lắng vì lấy phải một kẻ vô dụng, ông đã giao đám cưới lại cho vợ mình vì tin tưởng bà sẽ lo cho con gái ông chu toàn, hợp đồng chưa hoàn thành nên ông cũng rất tiếc phải vắng mặt ở ngày trọng đại của con gái mình.

Cho đến hôm nay, ông nhận được rất nhiều lời nói về Bạch Thị không coi trọng chữ tín, cũng vì Trần Thị sao khi bị phá hôn đã thông báo hãm hại công ty nhà cô bị bỏ hợp đồng rất nhiều, buộc ông Bạch phải bỏ việc về sớm giải quyết.

Bạch Mộng Nhiên đang mãi mê lướt điện thoại xem tin tức khiến cô vui vẻ mà không để ý Hoắc Thiên Hầu đã vào phòng cô từ khi nào mà cô không hề hay biết, đến khi biết, hắn đã ngồi cạnh giường cô.

"Vui đến thế?" Hoắc Thiên Hầu nói.

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến Bạch Mộng Nhiên giật mình, cô gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác không biết hắn đã vào từ khi nào mà đầy dấu chấm hỏi hiện hữu trong đầu cô. Hoắc Thiên Hầu bất ngờ đưa tay nâng cằm của Bạch Mộng Nhiên lên, bắt buộc cô nhìn hắn, đến bây giờ cô mới nhận ra khuôn mặt hắn đang khó coi hơn thường ngày rất nhiều.

Hoắc Thiên Hầu rốt cuộc là đang bực bội điều gì khiến cô hoang mang, nhưng rồi hắn lên tiếng.

"Bạch Mộng Nhiên, em thật biết cách lợi dụng tôi đấy, lợi dụng xong rồi lại chạy."

Bạch Mộng Nhiên bây giờ mới nhận ra, hắn khó chịu vì cô đột ngột bỏ hắn ở lại một mình mà rời đi không nói lời nào, Bạch Mộng Nhiên nhanh nhẹn đưa hai bàn tay áp vào mặt hắn, đôi mắt cô lại long lanh làm nũng cho sự vô tâm của cô khi nãy.

"Em xinh,...." cô nói nhưng lại dừng một lát rồi lại nói tiếp. "Lỗi anh."

Hoắc Thiên Hầu ngơ người trong giây lát khi nghe lời xin lỗi ngang ngược của cô, Bạch Mộng Nhiên nói rằng cô xinh còn lỗi thì là của Hoắc Thiên Hầu, hắn nở một nụ cười đầy bất lực trước tiểu tâm cang của hắn. Hoắc Thiên Hầu đưa tay gõ nhẹ lên trán của Bạch Mộng Nhiên khiến cô cười khúc khích vì biết mình lại thắng hắn rồi.

"Được được, em xinh, lỗi tôi, vậy tôi xin lỗi em." Hoắc Thiên Hầu bất lực nói.

Trong giây phút Bạch Mộng Nhiên cười, tia nắng ngoài cửa sổ bất ngờ rọi vào khi chiều đã đến khiến ánh mắt nghiêng ngả về một bên, ánh mắt của Hoắc Thiên Hầu dán chặt vào cô không rời đi dù chỉ một chút, đó có lẽ là ánh mắt của kẻ si tình.

Nhưng phía sau nụ cười đó, Bạch Mộng Nhiên đang phải lo lắng cho gia đình cô, công ty của nhà cô sẽ phải làm sao, tiếp đó điều gì sẽ diễn ra Bạch Mộng Nhiên cũng chưa dám khẳng định cô sẽ làm được.

Buổi tối đã tìm đến, Bạch Mộng Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách một cách đầy yên bình, nhưng lòng cô lại đầy sự bất bình. Bạch Mộng Nhiên đang chán nản ôm lấy chú chó Alaska vào lòng, chú chó ấy bự hơn cả người của Bạch Mộng Nhiên nên che cô mất tiêu.

"Tử Tô, bước qua đây."

Một giọng nói lạnh lùng và lãnh đạo xuất hiện khiến chú cún giật mình rời khỏi vòng tay của Bạch Mộng Nhiên, người nói chính là của Hoắc Thiên Hầu anh vừa từ phòng ngủ bước ra và Tử Tô chính là tên của chú cún ấy.

Hắn bước đến gần Bạch Mộng Nhiên, nhìn thấy cô chán nản hắn liền suy ngẫm, được một lúc cũng biết vì sao cô lại như vậy, theo một số thông tin mà Hoắc Thiên Hầu nhận được, các công ty hiện tại trên hiện trường trong đó có Bạch Thị, đang bị suy giảm vì hợp đồng bị hủy có số lượng khá cao trong hôm nay. Hoắc Thiên Hầu cười đầy ẩn ý trước khi tiếp cận Bạch Mộng Nhiên.

"Bạn nhỏ sao lại ngồi thẩn thờ ở đây thế này hửm? Ai ghẹo em?"

Bạch Mộng Nhiên gật đầu, cô phụng phịu nói.

"Không phải ai... mà rất rất nhiều người ghẹo em rồi, bọn họ đúng là chỉ nghe từ một phía, quá đáng."

Hoắc Thiên Hầu gật đầu phụ họa cho Bạch Mộng Nhiên làm nũng, hắn đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống để nghe cô nói, tuy Bạch Mộng Nhiên rất ngang bướng và ngỗ nghịch, nhưng cô cũng là một cô gái yếu đuối cần chỗ dựa dẫm vào nhưng lúc khó sử như thế này, mọi việc diễn ra không ảnh hưởng gì đến cô nhưng lại ảnh hưởng đến gia đình cô, khiến Bạch Mộng Nhiên vô cùng áy náy.

Hoắc Thiên Hầu đưa tay áp vào má của Bạch Mộng Nhiên, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô đầy đau lòng khi phải nhìn cô buồn bã, Hoắc Thiên Hầu đợi Bạch Mộng Nhiên yên lặng một lúc mới nói.

"Ngoan, tôi giúp em."

Bạch Mộng Nhiên đang ủ rũ sau khi nghe lời giúp từ Hoắc Thiên Hầu, cô liền đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng rực, giọng ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật ạ?"

Hoắc Thiên Hầu gật đầu, nhưng, nụ cười đầy ẩn ý lại nở rộ trên môi hắn khi hắn nói.

"Với một điều kiện."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nay cuối tuần chị dậy sớm mà quên mất tiu ko lụm ghế/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-11-08

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha anh lại tranh thủ đòi lợi ích từ chị đây mà🤭🤭🤭

2025-11-08

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị kiểu: chị xinh nên chị có quyền, chị xinh nên chị ko có lỗi... tất cả lỗi đều là của anh. Chị ngang ngược vô lý thế đó, anh đúng bất lực mà vẫn cưng chiều, ai biểu anh trồng cây si cổ thụ quá rồi😆😆😆

2025-11-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play