Bãi đỗ xe ngay bên kia đường nhưng phải xuống con dốc rồi sang đường. Trong thành phố ồn ào vẫn có những ngõ ngách không đèn, dù đêm hay ngày cũng chẳng lọt ánh sáng. Con dốc này cũng có những ngõ ngách như thế, Natachai mỗi ngày đều phải đi qua những nơi tăm tối như vậy, nhìn thấy đủ thứ chuyện dơ bẩn trên đời. Nhưng đây lại là cuộc sống cậu đã chọn.
“Có tiền không?”
Lại là đám hút chích nghiện ngập tụ tập trong những con hẻm nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu, Natachai đã cố tình làm ngơ nhưng chúng càng lúc càng áp sát, miệng thì xin nhưng hành vi chẳng khác nào cướp.
“Nó không có tiền đâu. Xin tao đây nè”
Đám loi choi kia xoay người nhìn thấy Joong Archen liền khom lưng cúi đầu, cụp đuôi chạy mất. Chỉ sợ mở miệng xin tiền sẽ không có mạng để tiêu tiền. Joong Archen tính tình thất thường, ai mà biết đường chiều hắn, không phải ai cũng may mắn như Natachai, được hắn cho cả xấp tiền, còn được lái xe của hắn.
Natachai đưa hắn về, chỉnh gương chiếu hậu tránh những cảnh tượng âu yếm ở hàng ghế sau.
Đây đã chẳng phải lần đầu, một tháng sẽ có ít nhất vài lần như thế nên Natachai cũng đã quen, có tiền thì sẽ làm, chỉ cần không phạm pháp là được.
“Anh Joong, tới nhà rồi.”
“Phụ chị dìu anh ấy vào nhà đi, anh Joong say lắm rồi.”
Natachai lúc này gỡ tai nghe xuống, nhìn lại hàng ghế sau mới biết Joong Archen đã ngủ say, có lẽ vẫn chưa nên cơm cháo gì đã ngủ mất. Nhưng trong xe nồng mùi pheromone, Natachai đã uống thuốc ức chế từ trước khi đến Angels club bấy giờ tay đã bắt đầu hơi run. Không sợ bản thân mất lý trí, chỉ sợ bản năng của omega sẽ tỏa pheromone đáp lại hắn. May mà Moon cũng là omega hương hoa hồng, thơm nhưng nồng, lấn át đi hoàn toàn mùi kẹo sữa ngòn ngọt.
“Hôm nay club có chuyện vui gì hả chị? Sao anh ấy say vậy?”
“Hôm nay anh ấy đến bệnh viện thăm chủ tịch, không biết bọn họ nói gì, nhưng chủ tịch đã ngưng tim.”
“Vậy anh ấy..!”
Người phụ nữ kia gật đầu. Joong Archen sẽ là người kế thừa toàn bộ “công ty”, nhưng bên trên vẫn chưa ra quyết định mà hắn đã say thế này, chẳng khác nào ăn mừng cho cái chết của chủ tịch, sẽ càng khiến người ta gai mắt.
“Ghế chủ tịch ai cũng muốn ngồi vào, anh ấy lại hành xử lỗ mãng thế này có ổn không chị?”
“Ổn hay không thì kệ đi, say cũng say rồi, bị ghét thì cũng đã bị ghét gần chục năm chứ còn còn là chuyện sớm chiều gì nữa.”
Phụ Moon dìu Joong Archen vào nhà, đặt hắn xuống giường định sẽ lập tức rời đi nhưng không ngờ cổ tay cậu lại bị hắn siết chặt. Natachai hơi ngẩn người nhìn Moon.
“Chị Moon..”
“Cậu ở lại với anh ấy đi, chị còn phải quay lại Angels club”
“Thôi chị, em với anh ấy có gì đâu.”
“Vậy cậu quay lại quản lý Angels Club hay sao?”
“Em không có ý đó…”
“Anh ấy chọn cậu thì cậu ở lại đi. Đừng làm anh ấy phật lòng.”
“Có khi nào anh ấy nhầm em với chị không? Để alpha ở lại với anh ấy thì anh ấy càng phật lòng hơn đó.”
“Tay cậu có nhỏ bằng tay tôi không mà nhầm.”
“Nhưng em đâu có ở lại phục vụ anh ấy được.”
“Say cỡ này rồi làm gì nổi nữa. Cậu chăm anh ấy đi, có khi sáng mai tâm trạng anh ấy tốt, trả tiền thuê nhà một năm cho cậu luôn cũng còn được.”
Moon nói rồi quay về Angels Club, ở đó vẫn cần cô ta quản lý sắp xếp. Natachai thì khó xử nhìn Joong Archen nằm bẹp trên giường nhưng vẫn nắm chặt tay cổ cậu.
“Ngồi xuống đây.”
Joong Archen lúc này không biết đang tỉnh hay vẫn còn say, nhưng giọng điệu đã không còn lè nhè như lúc bước ra khỏi club. Natachai bèn ngồi xuống chân giường như một con chó nhỏ. Vì sợ pheromone của mình sẽ vương lại trên chăn gối của người đàn ông này, nên cậu không dám ngồi lên giường.
Buông cổ tay Natachai ra, hắn đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Da tay lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, hơi thở lại nồng mùi rượu mạnh như dung nham thiêu đốt trong từng hơi thở.
“Làm tốt lắm.”
Không biết hắn khen chuyện gì, nhưng hắn chẳng nói gì tiếp, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Sợ bây giờ rời đi sẽ lại đánh thức hắn, cậu đành ngồi im một lúc chờ. Pheromone cà phê hòa cùng hương hoa hồng còn vương lại, thơm ngạt ngào và đậm nồng đến gắt gao, khiến đáy lòng Natachai bắt đầu ngứa ngáy. Vội lấy lọ thuốc ức chế uống thêm một viên, đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng pheromone lại như con bạch tuộc bị giam nhốt trong cái lồng khổng lồ, từng xúc tu bắt đầu cựa quậy muốn vươn ra ngoài cố gắng chạm đến Joong Archen.
Hương cà phê “vừa đậm vừa ngất ngây”, hai chữ ngất ngây hoàn toàn là cảm nhận từ bản năng của một omega, nếu như đây không phải thành phố A có lẽ cậu đã không thể cưỡng lại nổi mà lao vào hắn.
—Thơm quá
Tựa cằm lên mép giường nhìn ngắm từng đường nét dịu dàng trên gương mặt ngủ say của một con hổ dữ. Hắn không biến thành mèo con, mà thậm chí khi ngủ vẫn khiến người ta sợ hãi đề phòng. Một con người đến khi ngủ cũng cô đơn đến cùng cực thì khi tỉnh táo sẽ còn cô độc đến thế nào nữa đây.
“Không chịu nổi cảm giác cô đơn đó nên mới ôm ấp hết người này đến kẻ khác sao?”
Natachai thì thầm, vì cậu cũng từng nhìn thấy không ít kẻ như hắn, cô độc trong chính thành phố mình được sinh ra nên cứ rong ruổi tìm thứ gì đó để lấp đầy, thế nhưng càng rong ruổi lại càng cô đơn tựa như vòng lặp không thể nào thoát khỏi. Chợt thấy chân mày hắn khẽ chau, cậu liền thu tay lại, ngồi lùi khỏi giường một chút nhưng bàn tay Joong Archen vẫn đặt trên đỉnh đầu mình như một chỗ gác tay dễ chịu. Không biết hắn sẽ gác tay như vậy đến khi nào, Natachai định chờ đến khi hắn ngủ say sẽ rời đi, nhưng chờ mãi chờ mãi, dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ say.
Comments
Ngọc Mai
gì là gì tr, sao mà nhạy cảm z bà thơ
2025-11-02
0
kjmtherx721
Nghe có động lực hẵn ☺️
2025-11-01
0
Sagitta✨
Thấy say z chứ có khi tỉnh
2025-11-01
0