Natachai mang xe đến chỗ Nico bảo dưỡng rồi lại lên trường, vừa học, vừa làm thêm, vừa bảo dưỡng xe. Một người làm ba đầu việc, bận rộn không ngừng.
“Bận tối mặt tối mũi cỡ này, chắc tiền kiếm được không kịp tiêu đâu đó Natachai.”
Người vừa nói là bạn học của cậu, tên Naravit, lúc nào trên người cũng mang theo một làn hương pheromone hoa dã quỳ. Nhưng bản chất hương hoa dã quỳ phải đến gần mới cảm nhận được, cậu còn từng nhầm Naravit là omega đến kì, nhưng kết bạn một thời gian dài mới biết mỗi khi trên người của anh có hương dã quỳ, tức là người yêu của anh đang đến kỳ.
“Tiền kiếm được đều đem đi đóng tiền nhà hết rồi, khổ ơi là khổ.”
“Tiền nhà ở chỗ mày đắt lắm sao?”
“Cũng không thuộc dạng đắt lắm. Nhưng bà chủ phải nộp tiền bảo kê theo ngày, cho nên tiền tao đóng tiền bao nhiêu cũng không đủ.”
“Không phải mày làm việc cho chỗ thái tử gia HS à? Vậy mà có người dám thu tiền bảo kê của mày hả?”
“Làm ơn, tao không có làm việc cho thái tử đâu, làm ơn đi”
“Nhưng trong thành phố ai cũng nói vậy mà.”
Natachai biết. Cậu biết thậm chí còn có người nói cậu phục vụ thái tử gia đến tận giường, nhưng chẳng qua lời bịa đặt này không dám ồn ào, chỉ sợ đồn thổi đến tai Joong Archen sẽ xóa sổ cả thành phố.
“Oan quá, alpha làm sao phục vụ alpha được, ngửi thấy pheromone cũng đủ mắc ói rồi. Tao cũng có làm việc gì cho thái tử đâu, chỉ là tài xế quèn thi thoảng anh ấy say thì đưa về thôi”
“Nhưng người ta chỉ tin những thứ người ta muốn, mày giải thích với tao cũng vô dụng.”
Natachai lại thở dài bất lực. Trước khi đến thành phố A, không ai nói với trước tình hình ở đây loạn thế này, có xã hội đen, mà tên đầu xỏ còn đang ở ngay bên cạnh cậu. Nhìn thì rất có trật tự, nhưng lại là loạn lạc một cách có trật tự.
“Nhưng mà báo với anh ta chuyện khu nhà ở bị thu tiền bảo kê đi, chứ chuyện đó như đỉa hút máu vậy, mày để càng lâu thì càng hại thân thôi.”
“Không dám mở lời đâu, người ta là thái tử HS, sao quan tâm chuyện nhỏ nhặt này được. Hơn nữa, khu nhà tao ở không nằm trong địa bàn quản lý của anh ấy.”
“Tao thấy mày nên dọn nhà.”
“Thôi, cọc cả năm rồi, dọn là mất cọc.”
“Nhưng thử nghĩ nha, mày là thái tử, đàn em của mày ở trong địa bàn của thằng khác, mày chịu nổi không?”
“Thái tử nhiều chuyện để lo, quản gì đến tao.”
“Nhưng chủ địa bàn đó có bỏ qua cho mày không?”
“Ờ ha..”
“Nói không chừng, chuyện thu tiền bảo kê là đang muốn nhắm tới mày nữa kìa.”
“Vkl!!!”
Càng nghe Naravit nói thì càng hoảng, nhưng ngoài hoảng ra, Natachai không làm gì. Vì tiền cọc hai năm không phải con số nhỏ, cậu còn có thể làm gì được.
“Điện thoại kìa”
Cậu đang để chế độ im lặng nên không để ý, khi nhìn mới thấy Nico gọi báo xe đã bảo dưỡng xong. Đây chỉ mới là chiếc thứ ba, vẫn còn bảy chiếc khác đang chờ. Nhưng một trong số đó đang ở đồn cảnh sát, phải chờ Joong Archen trở về, đích thân đến ký biên bản nộp phạt.
“Tao đi đây”
“Ừ chiều gặp”
“Hả? Sao lại chiều gặp?”
“Chiều còn ca học mà, quên hả?”
“Quên thật…”
“Gần kết thúc môn rồi, đừng có cúp nữa”
“Ừ ừ biết rồi, chiều gặp”
“Chiều gặp”
Natachai ngồi xe bus đến tiệm bảo dưỡng của Nico lái xe về nhà Joong Archen, rồi lại đổi một chiếc khác, quay lại tuyến đường quen thuộc đến chỗ Nico.
“Anh cho thêm vài người tới nhà anh Joong lấy xe đi Nico, em cứ đi tới đi lui kiểu này mất thời gian lắm.”
“Ngoại trừ em, xe của anh ấy không ai dám động vào thì nói gì tới nhà. Nhà thái tử gia không phải chỗ muốn tới là tới đâu.”
Những nguyên tắc này không áp dụng với cậu nên cậu không hề biết, tối hôm kia còn ngủ cạnh chân giường hắn, chuyện này đồn ra ngoài e là hoạn quan cũng biến thành sủng phi.
“Nhưng mà lái đến đây rồi bảo dưỡng chắc anh ấy không biết đâu, sợ bám mùi thì em lái về là được mà.”
“Lén lút sau lưng chẳng khác nào đang lừa dối anh ấy. Nếu anh ấy biết, em chịu trách nhiệm nha?”
“Em..em nghĩ em vẫn nên chạy tới chạy lui.”
Cậu lại đi xe bus về nhà Joong Archen lái thêm một chiếc đến chỗ Nico, nhưng về đến nhà hắn lại thấy có kẻ thập thò lấp ló bên ngoài, trông lén la lén lút, không biết là trộm hay có ý đồ gì khác. Natachai lại vờ như không thấy, cố tình xuống xe bus ở trạm tiếp theo rồi mới đi bộ về nhà hắn.
Đối diện nhà Joong Archen có một nhà nghỉ tình yêu, Natachai lên tầng 7 rồi nhìn vào nhà hắn.
—Không phải trộm.
Vì thời gian lâu như thế mà tên trộm kia vẫn chưa vào nhà, chỉ leo rào vào rồi lảng vảng trong sân chẳng biết định làm gì. Cậu chụp lại một tấm hình gửi cho Joong Archen.
Dunk: Có kẻ vào nhà anh nè, nhưng mà không giống trộm, anh cẩn thận chút
Joong: Mày đang trông nhà cho anh mà bảo anh cẩn thận? Anh ở thành phố M thì cẩn thận kiểu gì!?
Dunk: À, vậy anh gọi chị Moon hay anh Joss xử lý đi, em không dám vào nhà mà em còn năm chiếc xe chưa mang đi bảo dưỡng nữa
Joong: Tùy mày.
Joong: Nếu anh về mà có chuyện, anh tính hết lên đầu mày.
Natachai đọc tin nhắn xong chết lặng, cậu lao ra ngoài cũng chết, trơ mắt nhìn thì càng chết khó coi hơn. Bước đến ngõ cụt, đành gọi Joss cánh tay phải của Joong Archen.
“Em ở đó quan sát thêm đi, bây giờ anh sẽ đến đó.”
“Nhanh nhanh nha anh, em sợ”
“Ừm anh đến ngay.”
Comments
Mỹ Ân
m làm thằng nhỏ hoang mang thêm đó quỷ ơi
2025-11-03
0
Mỹ Ân
anh hơi bị quá đáng với con tôi rồi đó
2025-11-03
0
Sagitta✨
Joong: “Tin đó anh đồn đó cưng”
2025-11-02
0