(Fanfic)(JoongDunk) Mind Game

(Fanfic)(JoongDunk) Mind Game

_01_

Natachai là du học sinh, một thân một mình xách balo đi nước ngoài học thạc sĩ. Trong khi ai cũng nghĩ chắc cậu phải dư dả lắm mới dám bỏ công việc hiện tại để đi du học, thì tình hình thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Học phí có học bổng toàn phần nhưng tiền sinh hoạt lại chẳng đủ đâu vào đâu, phải đi làm thêm hai ba công việc cùng một lúc, vất vả như trâu như ngựa cũng chỉ lo nổi tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố phồn hoa.

“Ai cũng tưởng du học sinh giàu lắm, nhìn cậu xong chắc khối người vỡ mộng.”

Một người chung chỗ làm đặt lon bò húc lên bàn. trong lúc chờ giao ca thì ngồi cùng Natachai. Mỗi tối đều một lon bò húc, tỉnh táo còn hơn chơi chất cấm, không những tăng lực, còn tăng máu liều.

“Gần đây khu phố có biến thái, mọi người cẩn thận đừng về nhà một mình.”

Nghe ông chủ dặn dò, Natachai thở dài nóc cạn lon bò húc trông vô cùng sầu thảm. Đừng nói đến chuyện đi một mình, bây giờ đã là 10 giờ, còn một ca làm việc dọn dẹp ở văn phòng, xong việc cũng gần hai giờ sáng Natachai mới về nhà. Không những đi một mình mà còn về đêm.

“Giờ đó chắc là biến thái đi ngủ rồi, không lo ha”

“Tôi cũng từng nghĩ vậy. Ai mà có ngờ đám biến thái đó là ma quỷ, trời càng tối càng dễ gặp.”

Thế nhưng kẻ bị biến thái bám đuôi chính là cậu. Natachai đã báo án ngay trong đêm, cho nên cảnh sát khu vực mới bắt đầu phát động tuyên truyền nhắc nhở mọi người trong khu phố.

“Tôi cứ tưởng chỉ có omega mới gặp biến thái, không ngờ cậu lại gặp.”

Natachai hơi cười gượng, lòng thầm nghĩ cậu chính là omega chứ gì nữa. Nhưng omega nào lại khỏe khoắn cường tráng như cậu, thể chất như một alpha nên nhất quyết đóng giả một alpha, chỉ là pheromone không giấu được nên không chỉ làm một alpha, mà còn là alpha bị khuyết tật pheromone, lọ thuốc ức chế cũng đổi nhãn thành thuốc điều trị rối loạn pheromone. Giấu cũng đã gần một năm, cho đến vài hôm trước gặp biến thái, chuyện cậu là omega cũng suýt chút bị lộ.

“Chắc do chứng rối loạn pheromone của tôi nên bọn họ nhầm tôi thành omega thôi.”

“Nói cũng lạ, pheromone của cậu ban đầu là gì vậy, sao rối loạn xong lại thành mùi kẹo sữa?”

Natachai một lời khó giải thích hết, vì pheromone của cậu vốn là mùi kẹo sữa, vừa ngọt lại vừa béo, các alpha trước kia thử qua một lần đều cả đời không quên, nếu không thì cậu cũng chẳng cần chạy đến tận thành phố cách xa nửa địa cầu để học thạc sĩ.

“Mùi cà phê sữa, vừa đậm vừa ngất ngây. Rối loạn xong còn mỗi sữa, cà phê cứ loạn đi đâu mất.”

Đồng nghiệp kia nghe vậy liền bày ra vẻ mặt khổ sở không biết phản ứng ra sao. Alpha nào cũng tự hào về pheromone của mình, huống hồn còn là có pheromone hương cà phê vừa đậm vừa ngất ngây, vậy mà bây giờ lại rối loạn thành kẹo sữa. Vẻ mặt đồng nghiệp từ bối rối thành thông cảm, rồi thương hại. Natachai cũng quen với loại biểu cảm này, cậu không quan tâm, dù gì pheromone cà phê cũng là chuyện cậu bịa từ người khác.

“Nhưng pheromone cà phê mà cậu nói, tôi hình như đã nghe ở đâu đó rồi..”

“Anh là beta sao mà nghe được?”

“Là nghe nói. Phải rồi, giám đốc của HS cũng có mùi cà phê, nhưng mà nghe nói rất đậm, là alpha cấp S đó.”

—Thì tôi bịa từ anh ta mà.

Natachai xua tay, lại giả vờ ra vẻ bất lực với căn bệnh rối loạn pheromone của mình.

“Nói chung gặp đám biến thái đó phiền phức lắm, trình báo cảnh sát, rồi cho lời khai, hoàn thành thủ tục cả đêm, sáng mới ra khỏi đồn cảnh sát thì trễ học. Nhưng không trình báo thì nạn nhân tiếp theo có khi sẽ không may mắn được như tôi, lỡ là omega nào đó thì sao”

“Tốt bụng thật”

Natachai đá chân mày, “Tất nhiên. Sinh viên năm tốt đó nha”

“Nhưng mà an ninh khu này tệ ghê, vừa biến thái, vừa xã hội đen, không biết nên né ai”

“Né được ai thì né. Xã hội đen cũng khác gì biến thái đâu. Biến thái thì đánh được, xã hội đen đánh có chắc thắng đâu.”

“Vậy mà cũng nói được.”

Natachai xem điện thoại thấy đã gần mười một giờ, không tiếp tục nhiều lời, cậu thay đồ rồi nhanh chóng tới điểm làm thêm tiếp theo.

Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, công việc làm thêm hoàn thành sớm nên chỉ mới gần 2 giờ sáng Natachai đã có thể tan làm, ghé qua tiệm bánh gạo mua chút đồ ăn khuya rồi tiếp tục đến nơi làm thêm thứ ba. Dù thành phố A nổi danh hoa lệ bật nhất nhưng khi về đêm vẫn yên ắng và quạnh hiu chẳng thua gì vùng nông thôn trước đây cậu từng sinh sống, có lẽ thứ duy nhất khác biệt là thành phố này Natachai chẳng có gia đình người thân, chỉ có thể nương tựa chính mình.

Việc làm thêm ở câu lạc bộ Angels không ổn định, nhưng tiền tip thì không tệ, có hôm may mắn còn được tip đủ tiền nhà cả tháng, cho nên mặc kệ môi trường hỗn tạp đủ thức độc hại, Natachai vẫn bám riết lấy công việc phục vụ ở câu lạc bộ này.

“Hôm nay lại đến à?”

Từ phía ngược lại của con dốc có người đàn ông tay đeo đồng hồ hiệu, cả người mặc đồ hiệu, trong tay còn ôm một cô gái nóng bỏng. Cậu trên đường đi tới câu lạc bộ Angels, người đàn ông kia nhìn quen mắt, đợi hắn bước đến gần, cậu mới nhận ra đó là khách VVIP của Club.

“Chị Moon, anh Joong, đường tối quá, em không đeo kính áp tròng nên không nhìn ra hai người, xin lỗi anh chị”

Người phụ nữ là quản lý của Angels Club, còn người đàn ông là giám đốc của HS. Có lẽ vì tâm trạng không tồi nên vừa trông thấy cậu đã mở ví tiền, chẳng thèm đếm đã lấy ra cả xấp tiền đưa cho Natachai.

“Mày lái xe đưa anh về.”

“Dạ anh.”

Thứ gọi là công ty HS cũng chỉ là chiêu trò đội lốt của xã hội đen ở thời đại tân tiến, cả con đường này đều là địa bàn của hắn. Hơn nữa, người này chính là bản gốc của pheromone cà phê, vừa bịa chuyện xong lại gặp ngay chính chỉ khiến cậu có chút chột dạ..

Hot

Comments

Sagitta✨

Sagitta✨

Xây dựng bối cảnh cỡ này mà la ngọt sủng chắc kh ai dám tin =)))))))))

2025-11-01

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

cái kia hổng bất ngờ mà bất ngờ là cầm xấp tiền đó

2025-11-01

0

Sagitta✨

Sagitta✨

Hủ tiếu mì + Sa = HS =))))))

2025-11-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play