Sau khi dồn hết sức đánh một cái vào Tô Xương Hà, động đến miệng vết thương khiến cho máu chảy ra càng nhiều, Phục Linh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mệt mỏi rũ tay xuống cả người mềm nhũn tựa vào lòng ngực của Tô Xương Hà nhắm mắt lại thở hỗn hển, trên trán cũng chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh
Tô Xương Hà cúi đầu nhìn thấy thảm trạng của Phục Linh thì im lặng một lúc, sau đó mất tự nhiên dời mắt ra chỗ khác nhìn thẳng về phía trước, dưới chân cũng vận chuyển khinh công bay về phía cửa thôn trang mà đi
Chỉ mấy hơi thở Tô Xương Hà đã đi đến trước cửa thôn trang, không do dự hắn đi thẳng vào trong mục tiêu minh xác đi về phía y quán duy nhất trong thôn trang
Sau khi đến trước cửa y quán ăn, thấy cửa chưa đóng, bên trong vẫn còn sáng đèn Tô Xương Hà không chút do dự bế Phục Linh đi thẳng vào trong
Trong ý quán, sau quầy có một tên tiểu tử khoảng 15,16 tuổi đang chống tay lên quầy ngủ gà ngủ gật, có người vào cũng không biết, Tô Xương Hà không kiên nhẫn đi đến trước quầy dùng chân đá một phát làm cho cả tủ quầy run lên bực bội nói
" Đại phu, nhanh lại đây cứu người đi"
Sau khi Tô Xương Hà nói xong liền đặt Phục Linh xuống chiếc ghế bên cạnh, còn bản thân thì đừng bên cạnh xoa cánh tay đau nhức bởi vì phải bế Phục Linh từ trong núi một đường đi đến đây, khuôn mặt vẫn nở nụ cười cà lơ phất phơ
Dược đồng ở sau quầy sau khi bị đánh thức mặt đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía Tô Xương Hà và Phục Linh, nhưng đợi sau khi nhìn rõ tình trạng và cách ăn mặc của hai người như là người trong giang hồ đặc biệt là hai con dao găm đeo sau eo của Tô Xương Hà, biết hai người không phải hạng người dễ chọc thì rất thức thời thu lại biểu tình không kiên nhẫn sau đó kêu hai người chờ một chút thì chạy nhanh vào phòng trong gọi đại phu ra
Sau khi đại phu từ phòng trong ra, xem xét qua vết thương của Phục Linh thì nói
" Vết thương của vị cô nương này khá sâu, nhưng cũng may là được đưa đến kịp thời, lão phu bây giờ phải rửa sạch miệng vết thương, băng bó sau đó uống thuốc thì tình trạng của vị phu nhân này sẽ ổn" Đại phu vừa vuốt râu vừa nói
" Phu nhân?" Tô Xương Hà nghi hoặc nói, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề
" Đúng vậy, vị công tử này không phải phu quân của cô ấy sao"
" Ta đương nhiên không phải là phu quân của cô ta"
Tô Xương Hà vẻ mặt cứng đờ nói, nếu nhìn kĩ sẽ thấy lỗ tai của hắn đã phiếm hồng giống như bôi một lớp phấn hồng lên vậy
" Cho dù không phải là phu quân của vị cô nương này, thì ngài cũng phải ở lại cùng chúng ta, nếu không ta và vị cô nương này cô nam quả nữ ở trong phòng, truyền ra sẽ không tốt cho thanh danh của vị cô nương đây " đại phụ vẻ mặt cầu khẩn nói
" Vậy thì liên quan gì đến ta " Tô Xương Hà bực bội nói, sau khi nói xong thì xoay người tính toán rời đi
Ngay khi Tô Xương Hà xoay người đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cánh tay của hắn bị bắt lại, nhìn xuống thì thấy Phục Linh, người đã không còn tỉnh táo lắm đang cố sức bắt lấy cánh tay hắn, trên bàn tay xinh đẹp nổi lên gân xanh do dùng sức
Phục Linh ngước đôi mắt quật cường lên nhìn về phía Tô Xương Hà, đáy mắt không tự chủ toát ra vẻ đáng thương khẩn cầu, cũng chính vì tia yếu ớt toát ra từ Phục Linh làm cho Tô Xương Hà, người trước giờ vẻ ngoài lúc nào cũng nở nụ cười, cà lơ phất phơ nhưng thực tế nội tâm đầy tham vọng, kiêu ngạo và ngông cuồng không tự chủ được trong lòng hơi dao động
Sau một hồi giằng co cuối cùng Tô Xương Hà cũng thỏa hiệp, cúi người xuống bế bổng Phục Linh lên bước đi về phía buồng trong
Sau khi đặt Phục Linh nằm sấp xuống giường Tô Xương Hà liền ngồi vào bộ bàn ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào đại phu đang xử lý miệng vết thương của Phục Linh, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu cố gắng nhịn đau không kêu lên của Phục Linh, Tô Xương Hà như suy tư gì mà khẽ ngõ nhịp nhàng lên bàn
Updated 34 Episodes
Comments