“ Sao hai người lại đến đây?"
Cố Hòa kinh ngạc hỏi.
Tính nhi chạy lại bổ nhào ôm chân Cố Hòa, chu miệng nói “ Mẫu thân mang con đến đón phụ thân.”
Dứt lời, cậu hồ nghi nhìn Nhung Ngọc.
Người nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, nét mặt dịu dàng, thấy cậu liền yêu thích không thôi.
Không biết sao, cậu đột nhiên có một cỗ cảm giác rất lạ, giống như muốn thân cận với nàng.
Khi suy nghĩ này vừa ra, trong đầu cậu bỗng xuất hiện gương mặt Thanh lệ của mẫu thân.
Người này tuy đẹp, nhưng so ra còn kém xa mẫu thân, Tính nhi tự nhủ, mẫu thân cậu là đẹp nhất, cũng tốt nhất.
Mới qua mấy ngày thôi, mà Dư Tiểu Mãn đã khiến đau thương trong lòng nhóc con tan biến đến không sai biệt lắm.
Nhung Ngọc xem Cố Tính, cùng đồng dạng có loại cảm giác kia.
Đứa bé này gọi Cố Hòa là phụ thân, vậy người phụ nữ kia...
Nhung Ngọc đã đoán ra thân phận của Dư Tiểu Mãn, liền không tiếng động dịch đến gần Cố Hòa chút.
Cô ta sẽ không lùi bước, sau khi biết người phụ nữ kia là một người như nào, Dư Tiểu Mãn thâm độc như vậy, không xứng với Cố Hòa, nếu hắn muốn, cô ta sẽ giúp hắn hòa ly thoát khỏi nàng.
Cố Hòa nhận thấy khác thường, hắn kéo nhi tử đến chỗ Dư Tiểu Mãn, không biết sao thấy hơi chột dạ.
Rõ ràng hắn cũng không làm sai, khi bị nàng trừng mắt, vẫn theo bản năng thuận theo.
Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra!
“ Là ta nghĩ nhiều rồi, nếu sớm biết phu quân có vị tiểu thư này đón, thì đã không vạn dặm đường xa đến phủ thành làm gì cho mệt, cứ ở huyện thành đợi tin là được."
Nàng tuy nói như thế, con ngươi lại âm dương quái khí nhìn Nhung Ngọc, hừ một tiếng.
Đám người thấy thú vị liền túm lại xem.
Cố Hòa bất đắc dĩ nói “ Ngươi hiểu lầm, Nhung tiểu thư chỉ tình cờ đi qua đây, nên vừa lúc đến xem ta thi cử, ta trước đây từng có ơn cứu mạng với cô ấy, thật sự không có gì hết."
Cố Hòa không biết sau lại phải giải thích với nàng, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không phí thời gian, mặc kệ nàng ta nghĩ như thế nào, cũng như thế, Dư Tiểu Mãn trước giờ chưa từng chú ý đến chuyện của hắn, càng không quan tâm hắn cùng ai ở một chỗ.
Dư Tiểu Mãn cũng biết bản thân có chút quá, dù sao trước đây không để ý, giờ ngươi còn bày đặt chú tâm làm chi?
" Ra là Nhung tiểu thư, nghe danh đã lâu."
Chẳng trách nàng cảm giác quen thuộc, thì ra là đích trưởng nữ của tri phủ đại nhân, Nhung Ngọc!
Nhung Ngọc gật đầu, dịu dàng nói " Cố lang quân nói đúng đó, ta cũng chỉ là thuận đường, còn có việc, liền không ở lại lâu, Dư Tiểu Thư, Cố Lang quân, ngày khác lại gặp "
Nhung Ngọc suy nghĩ không muốn bại hoại mình và Cố Hòa thanh danh, liền tự biết mà rời đi.
Dư Tiểu Mãn cũng gật nhẹ đầu, không có ý giữ người.
Cố Hòa từ khi nàng lên tiếng đã bất động ở một bên thầm quan sát, hắn hơi kỳ quái, nữ nhân này, nếu là ngày thường đã sớm nổi giận vô cớ rồi, vậy mà...
Hắn lại càng tin tưởng vào suy nghĩ trước đó của bản thân.
Dư Tiểu Mãn, quả thật thay đổi rồi!
Đám người thấy hết chuyện để hóng liền không hẹn mà cùng đi xa, Dư Tiểu Mãn đi phía trước, hai cha con đi phía sau, nhìn có chút cảm giác người một nhà.
“ Phụ thân, mẫu thân lại tức giận rồi?"
Tính Nhi kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói.
Cố Hòa cười nhẹ, nói " không có chuyện gì."
Bên kia, Nhung Ngọc vừa lên xe ngựa, liền quay qua hỏi nha hoàn.
" Cách ngày thành hôn của Dư Tiểu Xuân còn mấy ngày?"
Nha hoàn tính tính đáp" Bẩm tiểu thư, còn có ba ngày nữa.”
Tiểu thư hỏi cái này làm gì nha?
Nha hoàn tò mò.
Nhung Ngọc chỉ cười không nói.
Nàng ta ý cười treo bên môi, trong mắt có một tia giảo hoạt.
“Xem ra, sắp có chuyện vui để xem rồi.”
Hết chương 4
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trước kia chị hay nổi giận không có nghĩa bây giờ sẽ nổi giận. Trước kia chị không quan tâm không có nghĩa là bây giờ chị cũng không quan tâm... trước khác giờ khác anh cứ tập làm quen đi😆
2025-11-06
5
Thẩm Du Nhiên
Xem ra đám cưới của cô chị Xuân này sẽ náo nhiệt lắm đây, mà nhỏ nhung ngọc đừng có giở trò gì, ko chị ta mà giận là mi đẹp mặt nha
2025-11-06
1
Thẩm Du Nhiên
Được nha, biết giữ khoảng cách với vợ là ok r
2025-11-06
2