Làm Hiền Thê Không Dễ
Dư Tiểu Mãn xuyên qua rồi, còn là xui xẻo nhất cái loại kia.
Phu quân tính tình nhu nhược, ngày ngày ở tư thục đọc sách, chuẩn bị thi khoa cử năm nay.
Nguyên thân tính tình đanh đá, hay ghi thù, tâm địa ác độc.
Mấy ngày trước, Chỉ vì Biết tin tình lang và muội muội sắp thành thân, Nguyên thân liền giận chó đánh mèo, trút hết mọi oán hận lên người phu quân cùng tiểu nhi tử nhà mình.
Theo nàng nghĩ, nếu không phải hai người này, thì mình và Tứ lang sẽ không bị bắt chia cắt.
Nhưng thật sự là như vậy sao? nguyên chủ rõ ràng biết, Diệp Tứ không thích mình, nhưng vẫn không nhịn được mà chìm trong hũ đường ngọt ngào của gã, điên cuồng mê đắm đến mức không để ý thể diện.
Diệp Tứ rất ghét Nguyên thân, nhưng vì hôn ước của hai người, gã chỉ có thể nhịn, cuối cùng ở trong hồng môn yến, nhanh lúc các thư sinh uống chút rượu, liền âm thầm liên thủ với Dư Tiểu Xuân, bỏ dược vào trong ly rượu lê của án đầu năm nay Cố Hòa, đem người mang vào phòng của Tứ tiểu thư Dư Tiểu Mãn cũng chính là nguyên thân, hại nguyên thân mất đi trong sạch, cũng thuận lý thành chương hủy hôn với nàng.
Đến lúc này, Nguyên thân dù không cam lòng chả làm gì được, nàng thân là huyện lệnh con vợ cả, muốn gả cũng phải là người cùng môn đăng hộ đối, chí ích giống Diệp Tứ như vậy. Giờ chỉ có thể gả cho một tên tú tài nghèo, trong lòng giận run cũng chỉ có thể chấp nhận.
Thành thân sau, Hai người vẫn luôn không cùng phòng, thẳng đến ba tháng sau, nguyên thân biết mình có mang.
Chỉ một lần duy nhất, vậy mà lại có rồi!
Nàng muốn bỏ đứa bé, đối với nàng, mang thai cốt nhục của người mình ghét, không khác gì dùng dao đâm nàng thịt.
Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn sinh đứa bé ra, cũng chả phải nàng ta nổi lên ý thương xót, mà là đột nhiên có một suy nghĩ khác.
Nàng ta định dùng đứa bé này đến trừng trị Cố Hòa, trả thù hắn, cùng với những gì bản thân đang phải chịu đựng.
Nhanh lúc Cố Hòa lên tư thục học, liền sai khiến Tiểu nhân nhi làm những việc nặng nhọc, bởi vì dưới sự cho phép của chủ tử, mấy nha hoàn hồi môn càng không coi tiểu thiếu gia ra gì, đối với cậu chả khác gì nô bộc mà sai xử, chờ Cố Hòa trở về chỉ sợ nhóc con bốn tuổi đã sớm bị tra tấn chết.
Ai ngờ mới hôm qua thôi, trong lúc đi đường, nguyên thân liền bị người đẩy ngã một cái từ sau lưng, đầu đập vào cục đá chết ngay tại chỗ.
Cũng vào lúc đó, Dư Tiểu Mãn ở hiện đại liền xuyên qua.
Dư Tiểu Mãn hồi tưởng xong, chợt cảm giác có người đang lén lút nhìn mình, liền nhìn sang, vừa hay bắt gặp đôi mắt chưa kịp thu hồi của nhóc con.
Nàng đình trệ chốc lát, khẽ chớp mắt.
“ Ngươi khỏe!"
Nói xong, nàng hơi hối hận, song cố gắng nở một nụ cười hết sức hiền lành, hy vọng đối với nhóc con lần đầu chạm mặt sẽ để lại ấn tượng tốt.
Nhưng dừng lại trong mắt Cố Tính, nụ cười này hết sức dọa người.
Cậu run run bả vai, gương mặt hốc hác thoắt cái trắng bệch, so với vừa rồi còn trắng hơn.
Nhóc con trên người y phục rách tung tóe, không khác gì ăn mày, gầy thấy da bọc xương, gương mặt không mấy lượng thịt, bộ dạng sợ hãi co rúm càng làm người thương xót.
Dư Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt.
Thật nệu nó xui xẻo! nghiệp do nguyên thân tự tạo, dựa vào đâu bắt nàng đến chết thay chứ!
Nàng biết muốn tiểu tể tử lập tức chấp nhận nàng là điều không thể, dù sau bóng ma nguyên chủ để lại cho cậu quá lớn.
Vì thế nàng đảo mắt, nắm tay để lên môi, cố tình ho khan một tiếng, hồng xua tan chút xấu, nhíu mày một chút, mới nói: “ Cái kia! ngươi có thể giúp ta đổ bát nước được không? ta thấy hơi khát..”
A Tính hơi sửng sốt, lát sau mới hiểu nàng đang nói mình, liền gấp gáp chạy đi lấy nước.
Chỉ chốc lát sau, cậu đã cầm theo bát nước đi vào, nha hoàn đều đang làm việc, không ai chú ý đến bên này tình huống.
Dư Tiểu Mãn tiếp nhận nước uống một hơi lớn, mới xấu hổ đưa cái bát trong cho nhóc con.
Nhóc A Tính từ đầu tới cuối không nói một lời, nếu không phải biết rõ, nàng còn tưởng đầu cậu nhóc không thể nói.
Nói đến cũng thật buồn cười, chỉ vì ghét bỏ trẻ con, nàng ta liền cấm không cho Tiểu A Tính nói chuyện, càng không để cậu gọi mình là mẫu thân, tàn nhẫn đến làm người giận dữ.
Ha, lại là nghiệp của nguyên thân.
Và bây giờ chính là của nàng...
Dư Tiểu Mãn khoé miệng giật giật, hận không thể trực tiếp đập đầu chết thêm lần nữa.
Vừa xuyên qua đã phu quân hài tử nhiệt đầu giường, Dư Tiểu Mãn quả thật không vui nổi.
Nghĩ đến trượng phu của nguyên thân, Dư Tiểu Mãn càng thêm rầu rĩ.
Đang lúc sầu khổ, nha hoàn bên ngoài lắc lư đi vào, cung kính nói.
“ Tiểu thư, cô gia về rồi!"
Dư Tiểu Mãn"..."
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến!
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ai bảo chị là người được chọn cơ chứ, được chọn rồi thì chịu khó mà chấp nhận cái nghiệp của nguyên thân đi.. cùng lắm thì đời này lại đen như mực thôi mà, mực lột lớp da đi là trắng phau như bông tuyết😆😆😆😆
2025-11-01
6
So Lucky I🌟
Nay đầu tháng mới ngày đẹp có khác, các tác thi nhau ra truyện mới thôi à. Sáng giờ cứ gọi là vắt hai chân lên cổ mà lăn vẫn chưa cày hết truyện/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Dù sao cũng chúc mừng tác phẩm mới nhen, tung bông nhiệt tình/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-11-01
6
So Lucky I🌟
Không lẽ số chị lại nhọ thế sao, xuyên qua làm nữ phụ pháo hôi thì thôi đi lại còn bị phu quân một đao xử gọn🤣🤣🤣🤣🤣
2025-11-01
6