3. Nhóm ba người của đoàn kịch

Vì chỉ nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà không tổ chức đám cưới nên Trịnh Hữu Đông đã không xin nghỉ phép lễ độc thân từ đoàn kịch nơi cậu làm việc.

...

Sáng hôm sau, Trịnh Hữu Đông dậy sớm và đi làm.

Biệt thự của Giả Đình Sơn không xa khu vực thành phố, là một khu biệt thự được phát triển từ rất lâu trước đây, trong những năm gần đây, do sự phát triển giao thông nên đã xây dựng tuyến tàu điện ngầm nên Trịnh Hữu Đông chỉ cần đi bộ nửa tiếng đồng hồ là có thể đến ga tàu điện ngầm, nghĩ rằng bản thân có thể chấp nhận điều này nên cậu không phiền đến quản gia.

Chỉ là trong lòng còn một chút nghi ngờ, người như Giả Đình Sơn sao lại sống ở khu biệt thự xưa cũ như vậy? Với giá trị của hắn, mua một căn biệt thự lớn hơn và sang trọng hơn hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, tấm thẻ mà hắn đưa cho cậu với ý nghĩa đại diện cho tình cảm của mẹ hắn, Trịnh Hữu Đông cũng chưa từng thấy loại thẻ này.

Họ đều như vậy sao? Lễ vật khi gặp mặt chỉ tặng một tấm thẻ để biểu thị lòng thành...

Hay là hắn nghe theo sự sắp xếp của gia đình không đuổi cậu đi? Sẵn sàng ở bên cậu...

Sống cùng nhau, cậu thậm chí không dám nghĩ đến.

Cuộc trò chuyện tối qua, cả hai đều không nhắc đến việc kết hôn mà hiểu nhau, vậy tại sao hắn lại muốn sống cùng cậu...

*Ting...

Trịnh Hữu Đông cúi đầu nhìn, trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn từ người bạn trong đoàn kịch là Trần Minh.

[A Đông, giờ đã mấy giờ rồi, cậu đến muộn mất.]

Trịnh Hữu Đông vội vàng trả lời tin nhắn.

[Sắp đến rồi, vừa chuyển nhà cách xa một chút, chị Vương hỏi thì giúp tôi nói một tiếng.]

Bên này vừa gửi đi, bên Trần Minh đã trả lời.

[Đã hỏi rồi, tôi cũng đã nói giúp cậu rồi, cậu cũng nhanh lên đi, buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi.]

[Cảm ơn, tôi đến ngay.]

Trịnh Hữu Đông đánh vài chữ xong, đúng lúc tàu điện ngầm cũng đến ga, cậu chạy đi vì muốn kịp thời gia.

Nơi cậu làm việc là một đoàn kịch do người khuyết tật thành lập, trong đó cậu đảm nhiệm vai trò violinist.

Điều này cũng nhờ mẹ cậu, sau khi biết cậu không nói được, là bà đã dạy cậu học violin, theo lời mẹ cậu nói: Khi chơi violin tốt rồi, nếu sau này không có đường đi, có thể biểu diễn trên đại lộ để kiếm chút tiền mà sống.

Thực ra, dù mẹ Trịnh Hữu Đông chỉ ở bên cậu mười năm nhưng hiện tại cậu vẫn phụ thuộc vào tình yêu thương mà mẹ cậu để lại.

Như việc học chữ và ngôn ngữ tay, mẹ cậu đã học trước rồi dạy cậu, không để cậu đi học trường khuyết tật mà là học ở trường thông thường, có thể nói chuyện với giáo viên, giao tiếp với bạn học.Toàn bộ là bà đã dạy cho một cậu bé năm tuổi diễn đạt những chữ không biết viết trong vòng một năm.

Như đàn violin, những lần khóc trong im lặng không thể đếm trong năm năm qua đều đã được mẹ cậu an ủi trở lại, khiến cậu có một kỹ năng xuất sắc để biểu diễn trong đoàn kịch và nhận được mức lương vừa đủ để đáp ứng cuộc sống của mình.

Giống như cuộc hôn nhân này, sự khiêm tốn trong mười năm qua tại nhà họ Trịnh, đều không bằng được gia đình đến ngồi cùng một chỗ.

Trịnh Hữu Đông vẫn sống trong sự bảo vệ của mẹ, điều này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, suốt hành trình đều là những khoảnh khắc khó quên.

Chạy quá nhanh đến mức đổ mồ hôi, vừa vào cửa đã thấy Trần Minh đang chờ, cũng là một Omega, là một trong những người bạn tốt nhất của cậu trong đoàn kịch.

- Cậu đến rồi, mau lên, để tôi mang túi giúp cậu, cậu đi tập luyện đi.

Trần Minh cầm lấy chiếc túi của Trịnh Hữu Đông.

- Cậu chuyển nhà đến đâu vậy? Sao xa thế?

Đến đây, cơ thể căng thẳng của Trịnh Hữu Đông trong vài ngày qua lập tức được thư giãn, cậu khéo léo dùng ngôn ngữ tay giải thích.

- Việc này lát nữa tôi sẽ nói với cậu, tôi đi tập luyện trước.

Trong đoàn kịch có rất nhiều người điếc và câm, vì vậy mọi người đều học một chút ngôn ngữ tay, ngay cả Trần Minh không phải một người điếc cũng có thể hiểu được.

- Được rồi, mau đi thôi, túi tôi giữ lại, tập luyện xong thì hãy đến lấy.

Trịnh Hữu Đông nhanh chóng vẫy tay một cái "cảm ơn", rồi vội vàng chạy đi.

Trần Minh không đuổi kịp, sinh ra chân có khuyết tật, vì trước đó đã có người nói rằng Trần Minh chạy rất giống một chú vịt bị gãy chân nên không bao giờ Trần Minh chạy nữa. Hơn nữa, Trần Minh là nhân viên của nhóm đạo cụ đoàn kịch, không cần vội vàng đi tập luyện.

Trần Minh cứ thế mà đi chậm rãi, nhìn Trịnh Hữu Đông cố gắng chạy nhanh hơn.

- Chạy chậm thôi.

Trịnh Hữu Đông sẽ phải tập dợt một vở kịch rất quan trọng đối với đoàn kịch của họ, có thể nói là vì vở nhạc kịch này mà cả đoàn họ đã huy động toàn bộ nhân lực, bởi vì họ sẽ biểu diễn ở nhà hát lớn nhất thành phố Giang Thành, đây cũng là lần biểu diễn lớn nhất trong lịch sử của đoàn họ nên lãnh đạo đoàn Vương Kim Hoa rất coi trọng.

Vì vậy khi thấy Trịnh Hữu Đông đến muộn, biểu cảm trên khuôn mặt cô đã nhíu lại.

- Trịnh Hữu Đông, buổi tập quan trọng như vậy sao lại đến muộn? Tại sao hôm qua tôi đã nhắc nhở, hôm nay cậu lại đến muộn? Cố ý làm tôi tức chết có phải không?

Giọng nói Vương Kim Hoa cao đến mức sắp lật mái nhà.

Mặc dù nói như vậy nhưng Trịnh Hữu Đông thừa biết Vương Kim Hoa là người có lòng tốt, cậu nhanh chóng dùng ngôn ngữ tay để giải thích.

- Chị Vương, em vừa chuyển nhà, không nắm bắt được thời gian nên đã đến muộn, xin lỗi chị.

- Chuyển nhà? Cậu đã chuyển ra không gian ngoài rồi sao?

Miệng lưỡi sắt nhọn của Vương Kim Hoa không khiến người khác khó chịu, ngược lại khiến những người có mặt ở đó cười đến phát ra tiếng.

- Đừng cười nữa.

Vương Kim Hoa vung cây thánh chỉ trên tay.

- Nhanh chóng trở về vị trí, tập luyện.

Vương Kim Hoa là một người điển hình, tính khí nóng nảy nhưng tốt bụng, nên mọi người trong đoàn đều tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ cô, dù sao cũng chính cô là người mang lại cho những người khuyết tật cơ hội làm việc.

Một buổi sáng luyện tập căng thẳng, tay Trịnh Hữu Đông chỉ còn chút lực, cậu quay người để đỡ đau ở cánh tay, ôm lấy nhạc công bên cạnh và cùng đi ăn với một người bạn tốt khác trong đoàn- Tô Tinh.

Tô Tinh là một nữ Omega, do một vụ tai nạn xe khiến cô mất đi thị lực, mọi hành động đều cần người chăm sóc, năm trước mẹ của Tô Tinh đã qua đời, Trịnh Hữu Đông và Trần Minh đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô.

Ba người hỗ trợ lẫn nhau, mỗi ngày ăn một phần cơm, đến căn tin Trần Minh đã chuẩn bị xong bữa ăn, ngồi xuống ngay sau đó, Tô Tinh mới hỏi.

- A Đông, cậu chuyển nhà đến đâu vậy?

Trịnh Hữu Đông không dám nói rõ địa chỉ.

- Lam Giang Lộ.

Trần Minh lập tức truyền đạt thông tin cho Tô Tinh.

- Lam Giang Lộ?

Trịnh Hữu Đông nhìn hai con người đang kinh ngạc, bất đắc dĩ gật đầu.

- Cậu chuyển đến nơi xa như vậy làm gì?

Trần Minh không hiểu, trực tiếp hỏi.

Trịnh Hữu Đông chỉ có thể dựa vào lý do mình đã nghĩ ra, từ từ dùng ngôn ngữ tay để giải thích.

- Ngôi nhà bên đó rẻ hơn, chỉ là khoảng cách xa một chút, còn lại đều tốt hơn nơi tôi từng sống trước đây.

- Thật sao?

Trần Minh vẫn chưa tin lắm.

Đương nhiên không tin, vì Lam Giang Lộ là khu gần trung tâm thành phố, căn nhà bên đó làm sao có thể rẻ hơn phòng trọ trước đây của Trịnh Hữu Đông được.

Trịnh Hữu Đông nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Minh mà xấu hổ cúi đầu.

Tô Tinh cũng lo lắng.

- Có phải thiếu tiền không? Đừng vì thiếu tiền mà thuê nhà xa như vậy, đường đi quá xa cậu sẽ mệt mỏi, nếu cần tôi có thể chuyển cho cậu ít tiền.

Mấy ngày trước thật sự là thiếu tiền, bởi vì đàn violin đã không thể sử dụng được, nó gắn bó với cậu từ lâu. Mặc dù rất buồn nhưng vì âm nhạc của đoàn kịch, không thể sai lầm nên cậu dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một cây violin tốt hơn. Ví đã trống rỗng, đến nỗi cậu thậm chí không trả được tiền thuê nhà.

Cậu lập tức dùng ngón tay để Trần Minh yên tâm.

- Không phải thiếu tiền, là ở bên đó gặp một căn nhà cần chuyển nhượng gấp, giá rẻ nên tôi chuyển qua đấy. Không thiếu tiền đâu, cậu cứ yên tâm.

Tô Tinh là một cô gái lương thiện và dịu dàng, dù trời cao đã che phủ một mảng đen trước mắt co8 nhưng tâm hồn cô vẫn luôn thuần khiết.

Cô lớn hơn hai người họ vài tuổi nhưng trong cuộc sống là hai người họ chăm sóc cô. Tô Tinh mù mắt nhưng trên một số vấn đề vẫn là Tô Tinh làm chị chăm sóc hai người họ.

Trần Minh cũng không muốn khiến Tô Tinh lo lắng vì khi cô không nhìn thấy sẽ càng gấp gáp hơn, nên nhanh chóng dịch ý nghĩa ngôn ngữ tay của Trịnh Hữu Đông cho Tô Tinh, cuối cùng còn thêm một câu.

- Cậu gần đây bận rộn với việc kết hôn và chi tiêu lớn, đừng nghĩ đến việc chuyển tiền cho A Đông. Nếu cậu ấy thực sự cần tiền, tôi sẽ cho mượn.

Tô Tinh mỉm cười gật đầu, dọc theo cánh tay của Trịnh Hữu Đông nhẹ nhàng vuốt đầu, dùng tay nhẹ chạm vào má rồi nói.

- Vậy thì phải cố gắng hơn một chút, sáng dậy sớm một chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play