Trịnh Hữu Đông dùng rất nhiều sức lực mới giúp Giả Đình Sơn trở lại giường.
Vì Giả Đình Sơn luôn ngồi xe lăn nên cậu không thể nhìn thấy chiều cao của hắn nhưng khi cậu đỡ hắn đứng dậy mới biết rằng người này khi đứng thẳng sẽ cao hơn cậu một cái đầu.
Trịnh Hữu Đông nhìn đôi chân dài trên giường đang bị chăn che lại, trong lòng không ngừng tiếc nuối, sao lại không thể đứng dậy được?
Cậu đã xem một tin tức cách đây ba năm, chỉ biết rằng vụ tai nạn giao thông thời đó đã gây sốc cả thành phố Giang Thành, vì người thừa kế của tập đoàn Sơn Thuỷ đã gặp tai nạn sau khi trở về nước và không thể đứng dậy được nữa.
Các tin tức năm xưa đều đồn đoán rằng Giả Đình Sơn sẽ bị tước đi vị trí thừa kế nhưng không ngờ Giả Đình Sơn vẫn giữ vững vị trí thừa kế trong ba năm qua.
Suy nghĩ như vậy, Trịnh Hữu Đông rất ngưỡng mộ Giả Đình Sơn, chỉ là khoảnh khắc vừa rồi, khi thấy hắn muốn tìm quản gia và nắm tay cậu, chịu đựng đau đớn ở chân và lắc đầu bất lực. Thật khiến người ta thương xót.
Cậu đoán rằng, cả hắn và quản gia đều không ngờ chiều nay sẽ có cơn mưa lớn kéo dài như vậy, khiến chân hắn đau đớn đến không chịu nỗi nên hắn phải tự đi tìm thuốc giảm đau.
- Vừa rồi cảm ơn cậu.
Giả Đình Sơn đã uống xong thuốc giảm đau nên có chút sức lực, hắn dùng hai tay đỡ người và di chuyển một chút để tìm tư thế thoải mái, sau đó nhìn về phía Trịnh Hữu Đông thì phát hiện người cậu ướt sũng.
- Cậu dầm mưa sao? Sao về muộn vậy?
Nghe Giả Đình Sơn nhắc cậu mới nhớ rằng mình đang bị ướt, cậu nhìn xuống thì phát hiện chiếc áo t-shirt trắng của cậu đã trở thành nửa trong suốt và còn dán chặt lên người không khác gì với việc không mặc quần áo.
Trong một lúc, cậu không biết mình nên che thân thể hay khuôn mặt, cậu chỉ cảm thấy vừa mới một thân lạnh toát giờ phút này lại bị một trận nóng xông trực tiếp vào mặt.
Hai tay không biết làm gì, Trịnh Hữu Đông cứ như vậy đỏ mặt vẫy tay, lấy điện thoại định trả lời Giả Đình Sơn nhưng điều đáng kinh ngạc là chiếc điện thoại đã trải qua nhiều khó khăn của cậu sau khi tắm cơn mưa lớn thì hoàn toàn hỏng rồi, không thể bật được máy.
Cảm giác khó xử đạt đỉnh điểm, cậu cũng không kịp buồn vì mất đi chiếc điện thoại cho đến khi trước mặt xuất hiện một cuốn sổ tay và bút, Trịnh Hữu Đông chỉ hơi thở dài rồi từ từ nâng khuôn mặt đỏ ửng lên.
Trên khuôn mặt ướt sũng có vài sợi tóc so với Giả Đình Sơn đã bình phục đau đớn thì cậu trông thảm hơn.
- Viết bằng cái này đi, ngày mai tôi sẽ bảo quản gia mang cho cậu chiếc điện thoại mới.
Trịnh Hữu Đông lắc đầu, tay vội lấy sổ tay và bút viết một cách vội vàng, cậu từ chối Giả Đình Sơn mua điện thoại cho mình rồi giải thích lý do vì sao mình về muộn.
Giả Đình Sơn cẩn thận nhận lấy sổ tay, đọc kỹ hết, phát hiện chữ viết của cậu rất thanh tú và tinh tế, mỗi chữ đều không có gì nổi bật nhưng từng nét viết rất cẩn thận.
Hắn đưa lại sổ tay cho Trịnh Hữu Đông, hỏi.
- Sau này gặp những trường hợp như vậy, cậu nên gọi cho quản gia để ông ấy đến đón cậu. Cậu đi làm bằng tàu điện ngầm à?
Trịnh Hữu Đông gật đầu.
Giả Đình Sơn suy nghĩ một chút.
- Từ đây đến tàu điện ngầm cũng rất xa, làm sao cậu đến đó được?
Lần này, cậu không kịp gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, Giả Đình Sơn cũng biết câu trả lời rồi.
- Thế này đi.
Giả Đình Sơn đưa ra đề nghị.
- Nếu cậu không muốn dùng tài xế hoặc không muốn lái xe, vậy thì mỗi sáng đi cùng tôi, tôi đưa cậu đến ga tàu điện ngầm, có được không?
Nghe xong, Trịnh Hữu Đông hơi ngẩn người, trợn mắt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giả Đình Sơn.
Người trước mặt có đôi lông mày và mắt rất đẹp, sống mũi cao, có thể vì mới đau chân nên bây giờ đôi mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự dịu dàng khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Đúng vậy, thực sự là dịu dàng.
Một nhân vật nổi bật trong giới thương mại hiện đang hỏi ý kiến của cậu.
Vì bản thân là người câm nên khi thảo luận việc gì đó, nhiều người thường bỏ qua ý kiến của Trịnh Hữu Đông - người không có khả năng phát ra âm thanh. Nhưng với người trước mặt, hôm qua và rồi nay, mỗi lần quyết định việc gì đó đều hỏi cậu một lần trước.
Ngoại trừ trong ký ức mờ nhạt trước đây, mẹ hỏi cậu có thể ăn bánh kem không, ngoài ra, cậu đã lâu rồi chưa từng nghe ai nói với cậu ba chữ "có được không?".
Lúc này dường như là nước mưa còn sót lại trên tóc đâm vào mắt cậu, đôi mắt cậu hơi ướt đẫm, một lúc không dám ngẩng đầu lên đối diện với những ánh mắt dịu dàng đó.
Vì khó mở miệng nên Trịnh Hữu Đông đã quen với vẻ tự mình làm mọi thứ, và vì từ chối bằng cách vẫy tay là đơn giản nhất nên cậu cũng đã quen với việc từ chối sự giúp đỡ của người khác.
Nhưng kể từ khi dọn vào biệt thự này, Trịnh Hữu Đông luôn nghe thấy giọng nói "Có việc gì có thể nói với tôi" khiến cậu từng nghĩ rằng con đường phía trước dần trở nên phẳng lặng.
Chỉ là cậu không dám gật đầu vì bản thân cậu không có nhiều khả năng để trả ơn cho những sự giúp đỡ mà người khác dành cho mình.
Tiếng gió mưa bên ngoài ngày càng lớn, chiếc ô bảo vệ trong lòng Trịnh Hữu Đông sắp không cầm được nữa.
- Cậu...
Giả Đình Sơn thấy Trịnh Hữu Đông vẫn chưa phản hồi, nhẹ giọng hỏi một câu.
Trịnh Hữu Đông không động đậy, điều chỉnh vài lần hít thở sau đó cậu từ từ gật đầu rồi viết trên giấy.
- Cảm ơn.
Một cái gật đầu, có lẽ chính là khởi đầu của một mối quan hệ.
Nhìn những câu trả lời viết trên giấy khiến Giả Đình Sơn cảm thấy cơn đau ở chân giảm bớt một chút.
- Chân anh còn đau không? Nếu có, tôi giúp anh xoa bóp một chút.
Trịnh Hữu Đông tiếp tục viết trên giấy, đưa cho Giả Đình Sơn. Cậu nghĩ, cậu sẽ xoa bóp chân để đáp lại sự tốt bụng của Giả Đình Sơn.
Giả Đình Sơn vì vừa rồi đau chân nên bây giờ ánh mắt còn hơi mơ màng, nhìn chữ trên giấy một cái rồi ngẩn người hai giây.
- Cậu biết xoa bóp sao?
Trịnh Hữu Đông mỉm cười gật đầu, nhanh chóng viết trên giấy.
- Chân của đồng nghiệp tôi cũng không thoải mái, mỗi khi đến ngày mưa cũng đau nhức, khó chịu, tôi đều giúp cậu ấy xoa bóp một chút để thư giản. Hôm nay trời mưa lớn như vậy, chắc chắn anh cũng không thoải mái.
Viết xong và đưa cho Giả Đình Sơn, cậu liền dùng tay bóp lên.
Mặc dù trên chân không có cảm giác gì ngoài đau đớn nhưng Giả Đình Sơn vẫn bị động tác của Trịnh Hữu Đông làm cho giật mình, đưa tay muốn ngăm cản nhưng lại chạm vào cánh tay ướt sũng của cậu liền rút lại.
Hai người nhìn nhau, động tác cũng dừng lại, ánh mắt Giả Đình Sơn loé lên vài lần.
- Hay là cậu thay quần áo trước đi.
Khi còn đang quên mất sự khó xử, nó lại được nhắc đến một lần nữa, khuôn mặt Trịnh Hữu Đông bắt đầu đỏ lên vì cảm giác ngại ngùng, dù Giả Đình Sơn có hiểu ngôn ngữ tay hay không, cậu cũng làm ra một cử chỉ "Tôi đi thay quần áo trước", sau đó chạy đi mất, chỉ để lại Giả Đình Sơn với đôi tay ướt do mồ hôi tuôn ra.
Updated 27 Episodes
Comments