Sau bữa ăn, Trịnh Hữu Đông và Trần Minh đưa Tô Tinh trở về phòng nghỉ dành cho nữ, hai người họ thì về phòng nghỉ dành cho nam. Trên đường đi Trần Minh luôn nhìn Trịnh Hữu Đông bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Sao cậu nhìn tôi mãi thế? Trên mặt tôi có gì sao?
Trịnh Hữu Đông nhận ra ánh mắt của Trần Minh nên đã lên tiếng trước.
Trần Minh vuốt cằm gật đầu.
Trịnh Hữu Đông lập tức sờ soạng khuôn mặt mình nhưng không phát hiện gì cả.
- Trên mặt tôi có gì?
- Tâm tư bất an.
Trần Minh lại vuốt cằm.
- Rất bất an.
Sau khi nghe, Trịnh Hữu Đông càng thêm xấu hổ, ánh mắt trốn tránh và phản bác bằng ngôn ngữ tay.
- Tôi có gì mà bất an chứ?
- Không có gì sao?
Trần Minh quanh co với Trịnh Hữu Đông một lúc lâu, đưa mũi lại gần hít một hơi mạnh.
- Trên người cậu có mùi không quen thuộc.
Trịnh Hữu Đông liền nhớ đến mùi gỗ mơ hồ trong căn phòng tối qua, ánh mắt nhìn Trần Minh cực kỳ không tự nhiên.
Nhưng Trần Minh lại không để ý đến sự bất thường của cậu mà tiếp tục thay đổi thái độ nghi ngờ vừa rồi, hỏi rất quan tâm.
- Có phải anh ta lại đến kiếm chuyện với cậu không?
Trịnh Hữu Đông rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để Trần Minh đùa giỡn nhưng không ngờ Trần Minh lại lo lắng vì điều này.
Thật vậy, Trịnh Hữu Đông còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, là do một Omega nam sinh ra trước khi cha cưới mẹ cậu.
Kể từ khi mẹ cậu qua đời, người anh trai lớn hơn cậu ba tuổi đã luôn tìm cách bắt nạt cậu. Dù cậu chuyển khỏi nhà họ Trịnh, anh ta vẫn tìm vài tên côn đồ chặn trên đường đi học để bắt nạt cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta còn tìm người đến phá rối phòng trọ mà cậu đang ở.
Vì anh ta cho rằng mẹ cậu và cậu đã tranh giành quyền lợi, địa vị và gia đình của anh ta.
- Không phải đâu.
Trịnh Hữu Đông nhanh chóng dùng tay để giải thích, phòng ngừa Trần Minh lo lắng hơn.
- Mùi trên người có thể là do lướt qua trên tàu điện ngầm.
- Vậy giải thích cho tôi, tại sao ở Lam Giang Lộ lại có thể thuê được nhà rẻ hơn nơi ở trước đây?
Trần Minh ngắm nghía cậu.
- Lam Giang Lộ, chỉ cần nhìn vào cảnh quan là cảm giác như muốn đốt tiền rồi. Nếu không phải anh ta đến tìm cậu, cậu chuyển đi xa như vậy làm gì?
- Không có, không có.
Trịnh Hữu Đông nắm chặt tay, chiếc chuông trên cổ tay cậu vang lên cùng với tâm thế lo lắng, trong chốc lát cậu không tìm được lời giải thích tốt hơn.
- Việc này nói ra dài dòng lắm, sau này từ từ sẽ kể cho cậu nghe.
Mặc dù cậu không muốn lừa Trần Minh nhưng việc kết hôn với Giả Đình Sơn vẫn chưa thể nói cho Trần Minh biết, vì bản thân cậu còn chưa biết sẽ ở lại biệt thự bao lâu.
- Cậu thật sự có chuyện giấu tôi sao?
Trịnh Hữu Đông quay lại trước mặt Trần Minh, nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, những nếp nhăn nhỏ ở hai bên khóe miệng cộng thêm đôi mắt sáng chói của cậu, dưới ánh Mặt Trời càng thêm linh hoạt và đáng yêu.
- Đừng giận, lát nữa sẽ nói cho cậu biết, được không?
Trịnh Hữu Đông chậm rãi dùng ngón trỏ viết một dấu "?" trên không trung, trong mắt như tràn ra sự cầu xin.
Trần Minh lập tức mềm lòng.
- Được rồi, được rồi, trưa nay phải phạt thêm 10 phút massage chân, chân bắt đầu đau nhức rồi, chắc là sắp mưa.
Trịnh Hữu Đông vội vàng gật đầu hai cái, nụ cười lập tức rạng rỡ hơn, nếu Trịnh Hữu Đông bây giờ có thể phát ra tiếng thì chắc chắn là "he he" với một nụ cười ngốc nghếch.
Thời tiết tháng Sáu thay đổi nhanh chóng, buổi sáng trời còn rất đẹp nhưng buổi chiều đã đầy mây đen, những đám mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố, chân của Trần Minh thực sự chính xác hơn cả dự báo thời tiết.
Vừa có chút thời gian rảnh là Trịnh Hữu Đông liền nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ thở dài một hơi, hôm nay lại phải dầm mưa rồi.
Thành phố Giang Thành là một thành phố hay mưa, những đám mây như vậy tích tụ trên không trung nhất định sẽ có cơn mưa lớn.
Thật không ngờ, khi cậu vừa chuẩn bị về thì trời đổ cơn mưa lớn.
Hôm nay họ tập kịch đến mười giờ, Trần Minh với tư cách là nhân viên nhóm đạo cụ đã tan ca đi trước, nếu không thì Trịnh Hữu Đông đã có thể ở nhà Trần Minh một đêm nhưng may mắn là chồng sắp cưới của Tô Tinh đến đón cô ấy nên thuận đường đưa cậu đến ga tàu điện ngầm.
Dù vậy, nhưng khi trở về biệt thự cậu vẫn bị ướt như gà rơi xuống nước, trong nửa tiếng đường đi của cậu mới vừa bước vài phút đã bị mưa lớn làm ướt hoàn toàn.
Cũng may là vẫn chờ cửa cho cậu, cậu nhanh chóng trở về phòng. Không ngờ, lúc lên lầu lại nghe thấy một tiếng "đông" khá lớn, giống như âm thanh của vật nặng rơi xuống. Tiếng vang hơn trong đêm yên tĩnh khiến cậu suýt nữa ngã vì hoảng. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, kết quả không thấy gì cả.
Trịnh Hữu Đông nghĩ mình nghe nhầm, vừa định đi lên nữa thì bên tai vang lên tiếng "cạch", âm thanh của vật sắt nhọn cào trên sàn nhà, liên tiếp mấy tiếng.
Lúc này, Trịnh Hữu Đông không thể giả vờ như không nghe gì, cậu lắng nghe thật kỹ mới phát hiện ra âm thanh đến từ tầng ba. Cậu vội chạy lên tầng ba và dừng lại trước cửa phòng Giả Đình Sơn.
Tiếng vật sắt nhọn cọ xát với sàn nhà vẫn tiếp tục truyền ra ngoài, từng tiếng nối tiếp vào tai Trịnh Hữu Đông, giống như một đàn kiến trượt qua lưng mình, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay xuất hiện lần này đến lần khác.
Sự giả định trong lòng giống như đã xảy ra thật sự, Trịnh Hữu Đông không suy nghĩ gì mà đẩy cửa vào.
May mắn là Giả Đình Sơn không khoá cửa, điều này giống như dự án của cậu.
Trần Minh từng nói với cậu rằng, người bị bệnh ở chân không dám khoá cửa, vì một khi xảy ra chuyện gì, bản thân họ không thể mở cửa cho người bên ngoài cứu mình.
Và thực tế cũng vậy, Giả Đình Sơn cũng không khoá cửa nên khi cậu bước vào đã thấy hắn nằm trên đất.
Giả Đình Sơn và chiếc xe lăn cùng ngã nghiêng trước tủ, Giả Đình Sơn dùng hai tay đỡ nhưng không thể thoát khỏi chiếc xe lăn bao trùm lưng mình.
Tóc trước trán hắn đã ướt do mồ hôi, sau khi nhận thấy cửa bị mở ra, hắn gắt gỏng nhíu mày nhìn về phía cửa.
Updated 27 Episodes
Comments