Chương 3

Thanh Nhã nhướng mày một cái, rồi hỏi : “ Đây là ý của anh hay là ý của gia đình anh?”

 “ Đây là ý của gia đình anh, và cũng là ý  của….”

Thanh Nhã  bỗng nhiên cắt ngang mấy lời của anh định nói : “ Anh không cần nói thêm gì nữa !  Ý của gia đình anh, bao nhiêu đó cũng đã quá rõ ràng rồi...”

Cô cười khẩy một cái, nói tiếp: “ Vun đắp tình cảm à? Nghe thật nực cười, bọn họ làm  như tình cảm của hai chúng ta quan trọng lắm không bằng, nếu nghĩ đến đến tôi và anh thì họ đã không gấp rút bàn chuyện kết hôn rồi.”

Hoàng Nam không đáp trả lại lời của cô, vì có lẽ những lời nói đó không hoàn toàn là sai.

Kết hôn là chuyện hệ trọng của cả đời, nhưng hai người họ lại không phải là người quyết định.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này diễn ra điều là vì lợi ích của gia tộc.

 Nên giữa họ có tình cảm hay không, thì chẳng phải là vấn đề quan trọng nữa.

“Mà này ….” Bỗng nhiên, Thanh Nhã lên tiếng.

Hoàng Nam quay sang nhìn cô, tập trung nghe cô nói.

Thanh Nhã mới thử hỏi : “ Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Chẳng phải hôm xem mắt, hai chúng ta chẳng nói được quá ba câu với nhau sao? Rốt cuộc là anh ưng ý với tôi ở điểm nào vậy?”

Đây là điều mà Thanh Nhã vẫn luôn thắc mắc và cần tìm lời giải đáp.

Hoàng Nam im lặng trong vài phút, sau đó  mới trả lời : “ Anh năm nay cũng đã ba mươi tuổi, cũng đã đến độ tuổi phải kết hôn và sinh con.”

Anh nói ngắn gọn như vậy, Thanh Nhã cũng đủ hiểu rồi.

 Anh đã đến độ tuổi phải kết hôn, cho nên là, cần phải tìm một đối tượng, mà  đối tượng này là ai cũng được, miễn sao có thể mang lại lợi ích của gia tộc của anh.

Nếu hôm đó không phải là cô, mà là một cô gái khác đến xem mắt, thì anh vẫn sẽ đồng ý như bình thường mà thôi.

Thanh Nhã không hỏi thêm gì nữa.

  Lúc này cô mới bảo : " Anh ngồi ở đây chờ một chút đi, tôi lên phòng thay đồ. Đi sớm về sớm, làm đúng thủ tục để báo cáo là được rồi."

................

 Thanh Nhã lúc này đã thay đồ và đi ra ngoài cùng với Hoàng Nam.

Bây giờ, cô mới nhìn kỹ Hoàng Nam một lượt từ trên xuống dưới, mà hở dài hỏi : “ Này, lần nào anh đi hẹn hò với con gái cũng mặc vest như thế này à?”

Hèn chi, đã ba mươi tuổi rồi mà không ai chịu lấy.

Hoàng Nam nhìn lại bộ vest  đang mặc trên người.

Anh trầm ngâm vài giây, không biết có điểm nào đã khiến cho Thanh Nhã không hài lòng : “ Mặc như thế này không được sao?”

Thanh Nhã thở dài não nề bảo :“Được, rất đẹp, rất chỉnh chu, rất nghiêm túc…. nghiêm túc đến như giống như anh đang đi họp hội đồng quản trị ấy.” 

Cái thời tiết ở Việt Nam vào mùa hè, mà anh ta vẫn có thể mặc được bộ vest như thế ra ngoài đường, thật sự là khiến cho cô vô cùng khâm phục.

Nói đến đây, Thanh Nhã xua tay bảo: “ Mà thôi đi... nói chuyện với ông chú như anh thì cũng chẳng được gì.”

Khoảng cách thế hệ quá lớn đôi khi rất khó để nói chuyện với nhau.

.................

Hoàng Nam dẫn Thanh Nhã đến một nhà hàng khá nổi tiếng.

 Xung quanh có nến và hoa hồng, bầu không khí vô cùng lãng mạn.

 Nhưng chỉ  tiếc là, hai người lại  không phải một cặp đôi đang yêu nhau.

Vẫn giống như lần xem mắt trước, mỗi người đều im lặng tự ăn phần  của mình, không ai nói chuyện với nhau.

Sau khi ăn xong, Thanh Nhã mới chợt nhớ ra một chuyện.

Cô gõ gõ tay  xuống bàn, gọi anh : “ Này…”

Hoàng Nam lúc này mới ngước lên nhìn cô.

Thanh Nhã mới  nghiêm túc nói : “ Trước khi hai chúng ta kết hôn, tôi có mấy điều muốn nói với anh.”

Hoàng Nam dùng khăn lau miệng, sau  đó mới bảo: “ Được, em cứ nói đi!”

“Điều thứ nhất, tôi ghét nhất chính là những kẻ ngoại tình trong hôn nhân … cho nên, dù tôi và anh không có tình cảm với nhau, nhưng mong anh cũng đừng lấy cớ đó mà có người phụ nữ khác khi chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn nhân, và đương nhiên, là quy tắc tôi đặt ra thì tôi cũng sẽ tuân thủ nó.”

Trên đời này, Thanh Nhã ghét nhất chính là những kẻ ngoại tình. 

Ba của cô, khi vẫn còn đang là người có gia đình lại đi ngoại tình với mẹ của cô, rồi sinh ra cô.

Rõ ràng là hai người họ làm sai, nhưng tất cả hậu quả thì  lại chỉ có một mình cô gánh.

Cô tự hỏi rằng, trước khi sinh cô ra hai người họ có từng nghĩ cho cô hay chưa ?

Chính vì họ mà  đã khiến cho cuộc đời này của cô không bao giờ thoát được cái danh là đứa con của kẻ thứ ba sinh ra, là thứ ô nhục không nên có mặt trên đời.

Hoàng Nam rất  nghiêm túc đáp lại  cô : “ Được, anh hứa với em. Nếu em cần sự đảm bảo thì anh có thể soạn một bản hợp đồng, nếu như anh  ngoại tình trong hôn nhân thì sẽ tất cả tài sản sẽ là của em, và anh sẽ ra đi tay trắng.”

“Được vậy thì  quá tốt, anh soạn đi.” Cô nói.

“Còn điều thứ hai là gì?” Hoàng Nam hỏi.

“Điều thứ hai, tôi là người thích tự do, cho nên mong anh cũng đừng kiểm soát vào chuyện riêng của tôi. Hai chúng ta mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng.”

Hoàng Nam nghe cô nói xong thì chậm rãi gật đầu.

Những yêu cầu mà cô đưa ra điều không phải những gì quá đáng, vẫn có thể chấp nhận được.

“ Điều thứ ba, tôi tạm thời chưa nghĩ ra…. nên trước mắt là hai điều như vậy đi. Nghĩ ra rồi  sẽ bổ sung thêm.”

Cô dừng lại vài giây rồi cũng thật lòng mà nói tiếp: “ Tôi mong hai chúng ta sau này, tuy không thể có được cuộc sống như bản thân mình mong muốn, nhưng ít ra cũng có thể sống trong hoà bình với nhau.”

Nói xong, Thanh Nhã đưa tay ra, muốn bắt tay anh.

Hoàng Nam cũng đồng thuận với ý kiến trên, bắt tay với cô.

Xem như giao ước  đã hoàn thành.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Kiểu hẹn hò cho có lệ nhưng mà ông chú có vẻ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, kiểu chú là người công việc nên có vẻ cứng nhắc và chưa biệt cách bày tỏ

2025-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play