Chương 4

Sau cái lần đi hẹn hò ấy cũng đã một tuần trôi qua.

 Thanh Nhã và Hoàng Nam không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Thanh Nhã thức dậy lúc chín giờ, rồi chậm rãi bước xuống dưới nhà tìm đồ ăn sáng.

Vì tưởng nhà không có ai, cô chứ thế mà bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với con bạn của mình.

[ Nè, mày thật sự định lấy ông chú lớn hơn mày đến mười một tuổi thật đấy à? ] Giọng của Bích Trâm - người bạn cô, từ trong điện thoại vang lên.

Thanh Nhã vừa bước  xuống dưới lầu vừa nói: “ Chứ sao nữa! Chuyện này, mày nghĩ tao có thể quyết định à?”

“ Ê, nghe nói ông chú đó của mày đẹp trai lắm phải không?” Nó hớn hở hỏi cô.

Thanh Nhã chậc lưỡi bảo: “ Đẹp thì có đẹp thật, nhưng quá già... giống hệt ba tao vậy á.”

Bích Trâm giật mình, hỏi : [ Mày so sánh cái gì mà thấy ghê vậy ?] 

Thanh Nhã bật cười rồi nói tiếp: “ Không phải sao, anh ta mà thêm mấy tuổi nữa là có thể đẻ ra tao được luôn đấy....”

Cô lúc này nói hăng hái đến mức chẳng thèm nhìn xung quanh nhìn.

 Cho đến khi nghe thấy tiếng động  ở phòng khách vang lên mới khiến cô khựng lại.

Một tiếng đập bàn rất lớn vừa vang lên. 

Thanh Nhã thấy tình hình không ổn, nhanh chóng tắt điện thoại từ từ xoay người lại.

Thật không thể ngờ là, cả ba của cô và Hoàng Nam bây giờ đều đang ngồi ở phòng khách đánh cờ.

Thanh Nhã cắn cắn móng tay.

Cô cảm thấy bản thân của mình hôm nay quá xui xẻo. 

Mọi hôm không có ai ở nhà thì chẳng nói xấu ai, đến khi ngứa miệng  nói xấu thì lại bị phát hiện.

Mà còn bị người mình vừa nói xấu nghe được nữa chứ.

Ngay lúc này, Thanh Nhã thật sự chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống.

Người vừa mới đập bàn chính là ba của cô, bây giờ mới lên tiếng mắng: “ Ăn nói hàm hồ!”

Sau đó ông liền quay sang nói với Hoàng Nam, thái độ vô cùng nhỏ nhẹ: “ Con đừng chấp nhất nó, trông lớn xác như vậy thôi, chứ tính tình còn trẻ con lắm.”

Hoàng Nam gật đầu, đáp một tiếng: “ Vâng.”

Thanh Nhã đứng đó, nhìn một màn cha hiền rể thảo mà bĩu môi.

Lúc này, cô liếc nhìn Hoàng Nam một cái, dựa vào thành cầu thang, mà hỏi anh : “ Này, tự nhiên hôm nay đến đây làm gì vậy?”

Khi cô vừa nói dứt câu, ông ba đã liếc nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng :“ Ăn nói với chồng sắp cưới của mình kiểu gì đấy hả?” 

Thanh Nhã quay sang nhìn ông ba, rồi nói: “ Chẳng lẽ con phải nói một câu dạ, hai câu thưa với anh ta ? Ba à, xã hội bây giờ là thời hiện đại rồi, nam nữ bình đẳng không phải giống như thời phong kiến nữa đâu.”

“Mày còn dám cãi lại tao à?” Ông tức giận hét lên.

Thanh Nhã không trả lời liền xoay người bước vào trong phòng bếp, vừa đi vừa nhảy chân sáo hát ngân nga.

Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, vì lâu lắm rồi mới chọc cho ông già  tức như vậy.

Nhìn bóng lưng của Thanh Nhã, ông chỉ có thể ôm cục tức mà chẳng thể làm được gì : “ Trời ơi con với cái, nó muốn chọc cho tôi tức chết mà !"

“ Ba đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.” Hoàng Nam nói.

“ Thôi…dẹp bộ cờ đi, bị nó chọc tức đến mức chẳng còn tâm trạng gì nữa. Con cũng về luôn đi !” Ông nói xong thì cũng đi lên phòng nghỉ ngơi.

Hoàng Nam sau khi dẹp bộ cờ thì  vẫn chưa đi về liền.

Anh cầm lấy hộp quà đã chuẩn bị, chậm rãi đi vào trong phòng bếp.

Thấy Thanh Nhã đã lục lọi đồ trong tủ lạnh, Hoàng Nam liền bước đến đưa hộp quà cho cô.

Thanh Nhã do dự hỏi : “ Gì đây?”

Hoàng Nam dùng thái độ vô cùng trịnh trọng và lịch sử mà nói với cô : “ Tặng cho em.”

Hàng lông mày của Thanh Nhã có hơi giật nhẹ.

 Tự hỏi người đàn ông này khi tặng quà cho người ta thì có cần nghiêm túc như vậy không?

Cô nhận lấy hộp quà xong, liền mở ra xem.

 Trong hộp quà ấy có mấy cái bánh ngọt, trông khá đẹp mắt.

Thanh Nhã cầm lên một cái ăn thử, rồi nói: “ Được đấy.....sao anh biết tôi đang đói bụng mà đem đến hay vậy ?”

Hoàng Nam thấy cô hài lòng thì lặng lẽ mỉm cười.

 Rút kinh nghiệm từ lần tặng quà trước nên lần này anh không tặng mấy món trang sức cho cô nữa, vì biết nếu tặng nữa thì cô cũng chỉ đem chúng đi bán lấy tiền hết mà thôi.

Thanh Nhã lúc này vừa ăn bánh vừa hỏi: “ Sao ? Lần này nhà của anh lại bắt anh tặng quà cho tôi nữa à?”

Hoàng Nam liền nói : “ Không phải, đây ý là  của anh .”

Thanh Nhã nghe xong thì cười khẩy : “ Anh tưởng tôi là con nít nên dễ bị dụ lắm à? Nói đi, ông ba của tôi vừa mới đầu tư vào dự án nào của nhà các người vậy?”

Thấy Hoàng Nam do dự không trả lời, Thanh Nhã đã biết phán đoán của cô không sai mà.

Một cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích, thì lấy đâu ra thứ gọi là tình cảm.

Anh ta quan tâm cô, tốn công tốn sức  mua quà lấy lòng cô như vậy, thật ra cũng  chẳng phải là thật lòng.

Tất cả đều có mục đích mà thôi.

Thanh Nhã ăn bánh ngọt vừa nói : “ Để tống cho tôi đi nhanh, nên ổng không tiếc tiền đầu tư cho các người đúng chứ?”

Không  để cho anh trả lời, cô đã nói tiếp: “ Xem ra việc  lấy một đứa con do kẻ thứ ba sinh ra như tôi, thì anh cũng không bị lỗ đâu nhỉ ?”

Hoàng Nam không  nói gì mà nhìn Thanh Nhã

Anh không hiểu, rốt cuộc là phải bị người khác lăng mạ đến mức như thế nào mới khiến cô có thể tự nói ra những lời gây tổn thương cho bản thân mình bằng vẻ mặt bình tĩnh như thế.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Không được lựa chọn người sinh ra mình cho nên cô ấy lựa chọn trở thành cô gái mạnh mẽ ở cuộc sống này

2025-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play