Những ngày tháng yên bình ở nhà của Thanh Nhã chính thức kết thúc, khi ngày hôm nay bà vợ của ba đã từ Mỹ trở về.
Vừa nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên, Thanh Nhã đã vội vàng ngó ra xem thử.
Khi thấy bóng dáng của bà ta, cô đã vội vàng ôm cái ipad và điện thoại của mình chạy nhanh lên phòng.
Nhưng xui xẻo cho cô là, chỉ vừa mới lên được nửa cầu thang thì giọng của bà ta đã từ ở cửa vang lên.
“ Thấy người lớn về mà không biết chào hỏi à?”
Thanh Nhã dừng bước chân lại, xoay người mỉm cười nói cho có lệ : “ Mẹ mới về ạ.”
Bà ta liền liếc nhìn cô một cái.
Thanh Nhã không quan tâm, nói xong, cô tiếp tục đi lên lầu.
Nhưng bà ta dường như không muốn để cho cô được yên ổn: “ Tao chưa nói chuyện xong với mày, mày đi đâu vậy hả?”
Thanh Nhã vốn dĩ chỉ muốn được yên ổn sống qua ngày mà thôi.
Nhưng cảm thấy điều này thật sự rất khó khăn đối với cô.
Cô xoay người lại, mất kiên nhẫn mà hỏi: “ Có chuyện gì?”
Bà ta nhìn cô một cái rồi bảo : “ Tao chỉ mới đi có mấy ngày thôi, không có ai dạy dỗ, nên càng lúc càng hỗn láo rồi nhỉ ?”
Sau đó, bà ta liền trừng mắt ra lệnh: “ Bước xuống đây cho tao !”
“Nếu tôi không xuống thì sao?” Thanh Nhã biết sắp có chuyện chẳng lành với cô, nên còn lâu cô mới nghe theo lời của bà ta.
“Bước xuống đây cho tao mau lên!” Thấy cô không chịu bước xuống, bà ta lại ra lệnh.
Nhưng Thanh Nhã vẫn cứ đứng yên tại chỗ.
Cô có ngu mới đi xuống đấy.
Lúc này bà ấy dừng như đã mất hết kiên nhẫn lớn tiếng bảo : “ Chú Trung đâu rồi, lôi con nhỏ này xuống cho tôi !”
Nghe như vậy, Thanh Nhã liền đoán được tình hình không ổn, nhanh chóng quay người lại lên phòng.
Nhưng cô vẫn chậm hơn một bước, mà bị chú Trung bắt lại, rồi đem đến trước mặt của bà ta.
Dường như từ nãy đến giờ, bà ta chỉ chờ đợi như thế này, mà giơ tay lên và tát xuống bên mặt của cô một cái.
Cú tát rất mạnh khiến, mặt Thanh Nhã bị lệch sang một bên, đầu óc đều choáng váng.
Nhưng dù có bị tát đau đến như thế nào, thì cô vẫn không kêu la và cũng không khóc lóc.
Bởi vì cô biết dù có khóc lóc cầu xin đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không tha cho cô.
Khi thấy bàn tay của bà ta lại giơ lên muốn đánh cô thêm một cái nữa.
Thanh Nhã liền vùng vẫy thoát khỏi bàn tay chú Trung
Sẵn có cái ipad đang cầm trên tay, cô liều một phen quăng thẳng về phía trước.
Bà ta không ngờ được cô lại thoát khỏi được tay của chú Trung, vì vậy không hề phòng bị, chiếc ipad cứ thế bay đến đập thẳng vào giữa trán của bà ta….
.....................
Sau đó, Thanh Nhã đã bị bà ta phạt quỳ ở ngoài sân.
Mỗi lần cô bị phạt quỳ như vậy đều sẽ bị phạt rất lâu, đến khi ba từ công ty tan làm về thì mới được cho đứng dậy.
Mấy người giúp việc trong nhà lâu lâu lại lén nhìn cô, nhưng không ai có can đảm để xin bà chủ cho cô đứng dậy cả.
Bây giờ là 3 giờ chiều, nhưng trời vẫn còn đang nắng chang chang.
Nền xi măng ở ngoài sân nóng đến mức khiến đầu gối của cô không khỏi bỏng rát.
Nhưng Thanh Nhã vẫn không khóc và cũng không la lối.
Cô chỉ im lặng mà quỳ ở đó, trầm ngâm nhìn xuống đàn kiến đang bò dưới mặt đất, từng con từng con nối đuôi nhau mà đi về tổ.
Bỗng nhiên lúc này, có một đôi giày da bóng loáng đã đạp lên đường đi của đàn kiến ấy, khiến chúng phải vòng qua mà đi đường khác.
Thanh Nhã ngẩng đầu lên nhìn mới biết, người đã chặn đường đi của đàn kiến ấy là Hoàng Nam.
Cô không biết tại sao anh ta lại ở đây?
Tại sao anh ta lại thường đến nhà của cô vào những thời điểm không đúng lúc như thế này chứ ?
Lần trước là khi cô đang nói xấu anh, còn lần này lại là khi cô đang bị phạt.
Lần nào anh ta đến, cũng là lúc cô mất mặt nhất.
Hoàng Nam nhìn cô vài giây sau đó hỏi : “ Sao lại quỳ ở đây ?”
“ Mụ phù thủy đó phạt tôi.” Trong mắt của cô, bà ta chẳng khác nào một mụ phù thủy cả, vừa xấu vừa ác.
Hoàng Nam cũng đã biết sơ qua tình hình trong nhà của Thanh Nhã, nên khi nghe cái biệt danh đó, thì cũng có thể lờ mờ đoán ra được mụ phù thủy trong lời của cô là ai.
Lúc này, ánh mắt anh dừng lại ở một bên mặt đang sưng đỏ của Thanh Nhã, trên đó vẫn còn hiện lên năm dấu tay rất rõ ràng.
Anh khẽ hỏi : “ Bị đánh à?”
Thanh Nhã nhướng mày, không thèm che dấu mà kể lại : “ Bị đánh thì sao ... Nhưng tôi cũng không chịu thiệt đâu. Tôi chọi cái ipad trúng đầu bà ta … thế là u một cục ngay giữa trán đấy.”
Thanh Nhã làm lại động tác ban nãy, giờ hệt như cách đang kể về một chiến tích lừng lẫy của mình.
Hoàng Nam nhìn cô gái đang mỉm cười ấy, chỉ biết lắc đầu một cách đầy bất lực.
Đã mười chín tuổi rồi, cũng đâu phải còn nhỏ gì nữa.
Tại sao tính tình lại giống như một đứa con nít như vậy chứ?
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chú cũng yêu chết cái tính trẻ con bướng bỉnh đó mà
2025-11-18
1
Thương Nguyễn 💕💞
Vậy chứng tỏ chú cũng đang công nhận mình già đó nha
2025-11-18
1