Cứ như vậy hàng ngày Lưu Á Hân đều thường xuyên nói chuyện rồi còn đem đồ ăn vặt đến cùng ăn cùng chơi cậu, mặc dù ban đầu Lâm Gia Nhiên cũng không thèm để tâm đến còn luôn cố tình ngó lơ sự thân thiện và thật lòng muốn kết bạn làm quen với cậu của Lưu Á Hân.
Thời gian cứ như thế trôi qua ngày một lâu dần dưới sự kiên trì và năng động của Lưu Á Hân đã bắt đầu phần nào tạo ra sự thay đổi tính cách của cậu bạn thân cùng bàn, tính cách của Lâm Gia Nhiên từ xưa đến giờ vốn rất lạnh lùng với người ngoài nhưng duy nhất lại chỉ âm thầm bao dung cho mọi hành động của cô.
Cũng nhờ những tâm tình thầm kín đấy đã khiến cho tình bạn của hai người đã có phần nào chuyển biến cực kỳ tốt khi cả hai lại tiếp tục bắt đầu một kỳ học cùng nhau bước vào lớp sáu tại ngôi trường Nhất Trung.
Cả hai người theo thời gian trưởng thành đều thay đổi dung mạo và nhan sắc một cách vô cùng tinh tế và sắc sảo, cũng từ ngày nhập học đó hai chỉ cần vừa bước vào trong trường một bước thôi đã khiến mọi người phải gưỡng mộ thốt lên một câu trời sinh một cặp, nam thanh nữ tú.
Lâm Gia Nhiên trưởng thành vô cùng hoàn hảo với gương mặt lạnh lùng sắc nét kèm theo đôi mắt màu hổ phách long lanh cộng thêm chiếc mũi cao thẳng tinh tế , thân hình ấn tượng bởi chiều cao mét chín cộng với bờ vai rộng tạo nên một mẫu người yêu lý tưởng dành cho phái nữ.
Lưu Á Hân thì khác với cậu bởi cô là nữ nên thuộc dáng người mảnh mai cân đối với làn da trắng nõn như sữa, gương mặt của cô vì kế thừa từ người mẹ ảnh hậu nên có một ngũ quan tương đối hài hòa với đôi mắt to long lanh bờ môi mọng nước màu anh đào rất đáng yêu .
Cũng bởi vì nhan sắc của hai người quá đối nổi bật thành ra năm học mới này đã khiến cho cả hai gặp phải không ít rắc rối, đáng tiếc nhất khi người chịu thiệt thòi luôn nghiêng về phía Lâm Gia Nhiên.
Cụ thể nhất trong suốt thời học sinh, Lâm Gia Nhiên đã luôn phải chịu thiệt thòi đối mặt với nhiều thái độ khó ưa, kiếm chuyện đến từ một đám học sinh cá biệt trong trường.
Chuyện cậy quyền thế bắt nạt Lâm Gia Nhiên đến từ nhiều nhóm người giàu nhất ở trong trường do bọn họ khinh miệt thân thế nghèo khó của cậu hầu như diễn ra gần như là thường xuyên ở khu vực đất trống sau trường, Khu vực sau trường là một nơi bị nhà trường ra thông báo nghiêm cấm toàn bộ học sinh dù là mới nhập học hay sắp tốt nghiệp cũng không ai được phép đặt chân đến hay trú ngụ thường xuyên dẫn đến nơi đó hầu như ngoài học sinh cá biệt ra, còn lại học sinh ít khi tụ tập ở đấy do khu vực này còn tương đối khuất camera và thiếu sự giám sát nghiêm túc của bảo vệ, giáo viên và hiệu trưởng .
Cuộc sống sau này của Lâm Gia Nhiên hầu như ngày nào cũng như ngày đầu tiên nhập học vào trường Trung học số 1, cứ sau khi tiếng chuông tan tầm vang lên báo hiệu cho giờ giải lao đã đến trước cửa lớp cậu đã từ bao giờ xuất hiện một nhóm học sinh cá biệt điều khiển bởi công tử nhà họ Cố.
Đám người này vừa nhìn thấy giáo viên đã ra khỏi lớp thì rất tự nhiên kéo Lâm Gia Nhiên ra ngoài trước sự thờ ơ của toàn bộ học sinh trong lớp sau đó cùng nhau đi thẳng một đường đến khu vực sau trường
Cố Nhất cười khẩy nhìn cậu : " Hình như tao có nghe mọi người đồn thổi nói mày là bạn thân của hoa khôi Á Hân học lớp số 1 "
Lâm Gia Nhiên bị nhiều người kéo đến nơi còn bất ngờ bị ghìm chặt ép buộc cậu phải hạ mình đứng cúi đầu trước Cố Nhất, sau khi đã nghe rõ xong câu này của cậu ta, Lâm Gia Nhiên không nhịn được bật cười lạnh lẽo liếc đám người ngông cuồng trước mặt
Lâm Gia Nhiên : "Liên quan gì đến các người "
Cố Nhất nhìn vẻ mặt thản nhiên không chịu khuất phục của cậu đối với cậu ta giống như bị chọc vào vảy ngược, bèn không nể nang đang ở trường học mà vung mạnh cánh tay đánh người với một lực không hề nhẹ nhàng một chút xíu nào.
Cố Nhất: " Mày nói hay lắm, chỉ có điều tao cảnh cáo mày hoa khôi là crush của tao sau này cậu ấy sẽ là bạn gái của tao nên khôn hồn đừng để tao thấy loại nghèo hèn như mày vấy bẩn cậu ấy"
Cố Nhất vừa nói dứt lời liền ra hiệu cho người giữ chặt cậu sau đó ép Lâm Gia Nhiên phải học thuộc cách cúi đầu và cung kính đối diện với những tất cả lời nói khiêu khích của hắn bằng sự tuyệt vọng cam chịu.
Ngược lại Lâm Gia Nhiên bị ép buộc ngước nhìn ánh mắt đang cảnh cáo của Cố Nhất không những không sợ ngược lại còn cảm thấy nực cười bèn không hề nể nang mà cười lớn
Lâm Gia Nhiên: " Cậu nghĩ bây giờ cậu có thể bắt nạt người khác bằng quyền lực nhưng sau này chưa chắc cậu còn tự hào nổi khi bắt nạt người khác bằng cách cậy quyền bằng gia thế chắc "
Cố Nhất càng lắng nghe lắng nghe càng bực bội cãi lại : " Sau này tao có thể dùng quyền lực uy hiếp được người khác hay không, không liên quan đến kẻ có thân thế nghèo hèn, thấp kém, dơ bẩn không có tiếng nói như mày đâu "
Lâm Gia Nhiên nhìn tên điên trước mặt liên tục dùng gia đình và xuất thân của cậu để Khiêu khích chợt làm cho những hình ảnh mà cậu luôn che giấu cứ thế lặp lại một cách rõ ràng
Trong lúc kích động nhất thời do bị ép vào đường cùng khiến cho Lâm Gia Nhiên ngay lập tức trả đũa đám học sinh cá biệt trước khi bọn chúng kịp phản ứng phải nhanh chóng quỳ xuống xin tha.
Lưu Á Hân khoanh tay nhìn Lâm Gia Nhiên: " Cậu đi đâu về vậy"
Xử lý xong đám người không biết điều kia xong thì cậu mới quay trở lại lớp học đã chạm phải ánh mắt thân thiện của Lưu Á Hân khi cô quay sang nhìn do bị tiếng động làm phiền khi đang cặm cụi giải bài tập.
" Tớ vừa xuống căn tin mua chút đồ ăn cho cậu một chút đồ ăn nhẹ thôi không có gì đâu thỏ trắng ": Lâm Gia Nhiên cười nhẹ vừa nói vừa không quên vươn tay đặt lên trên bàn một túi đồ lớn chữa rất nhiều bánh ngọt và nước uống đẩy sang trước mặt cô.
Lưu Á Hân nhìn túi đồ rồi lại híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt nghi ngờ : "Thật sự cậu chỉ xuống căn tin mà không đi đâu hay làm gì khác thật à "
Thấy một loạt lời chất vấn biểu hiện thái độ không tin tưởng vào mình, Lâm Gia Nhiên liền thở dài vươn tay khẽ bẹo má cô một cái đầy dịu dàng
Lâm Gia Nhiên dơ tay xin thề : "Tớ nói thật mà"
Lưu Á Hân nhìn vẻ mặt nghiêm túc giải thích chỉ gật đầu nhưng cũng không quên dơ tay gạt bỏ cánh tay đang bẹo má mình ra khỏi gương mặt trắng nõn: " được thôi, coi như tớ tạm tin cậu một lần vậy "
Lâm Gia Nhiên nhìn cô ngốc trước mặt mà trong lòng cậu liền hiện ra cảm xúc dở khóc dở cười nhưng đa phần là cưng chiều hết mực bởi sự trái ngược đáng yêu đang hiện rõ từng nét trên khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn.
Lâm Gia Nhiên khựng lại : " Về thôi thỏ trắng, để tớ đưa cậu ..... "
Lâm Gia Nhiên biết đã tan học bèn xách cặp của thỏ trắng nhà cậu lên vai của mình rồi chuyển bị đưa cô về nhà, nào ngờ đúng lúc cả hai người vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy một người phụ nữ trưng diện loè loẹt đang đứng chờ ai đó lâu lâu còn ngó nghiêng khắp nơi.
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ trước mặt là ác mộng của tuổi thơ cậu không bao giờ quên được, bước chân của Lâm Gia Nhiên bỗng chốc sững sờ không thể bước tiếp hay lùi lại, hành động nhỏ này không ngờ lại ảnh hưởng đến Lưu Á Hân đang đi bên cạnh khiến cho cô cũng rất hoang mang
Lưu Á Hân thắc mắc : " Cậu sao vậy Gia Nhiên???"
Lâm Gia Nhiên mỉm cười nhẹ, nói: " Hôm nay tớ còn có chút việc không chắc có thể đưa cậu về được nên cậu tự về cẩn thận nhé thỏ trắng"
Dứt lời còn chưa kịp để Lưu Á Hân kịp phản ứng, cậu đã dứt khoát quay lưng bình tĩnh nhấc chân rời đi ra khỏi cổng khác của trường học bằng một lối đi mới .
Updated 25 Episodes
Comments