Chương 3

Lưu Á Hân đứng nhìn cậu đã rời đi mới chợt hoàn hồn lại mở miệng gọi lớn: " Gia Nhiên, cậu làm sao vậy đợi tớ với "

Lâm Gia Nhiên sau khi đã dứt khoát quay lưng lại với cô liền cứ như thế tiếp tục đi thẳng một mạch cho dù có bị cô gọi với lại cũng không dừng lại hay trả lời, cô nhìn bóng lưng cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nên hơi do dự không biết có thể đuổi theo hay không.

Đột nhiên ngay lúc này ở bên ngoài cổng trường trùng hợp có một chiếc xe hơi BMW đang dừng gần đó, Lưu Á Hân nghe thấy tiếng còi xe bèn nhìn về hướng tiếng động thành công thấy biển số quen thuộc của chiếc xe gia đình đành thở dài nhấc chân đi về phía chiếc xe mở lời chào hỏi.

Lưu Á Hân cười tươi :" Ba đến đón con ạ "

Ba cô gật đầu rồi mới nhẹ giọng nói : " Ba vừa cùng mẹ con trở về liền nghe giáo viên thông báo lịch nghỉ phép ngắn hạn vài ngày nên mẹ con kêu ba đến đón con về nhà ăn cơm đoàn viên "

Lưu Hiểu Đường vừa nói vừa quan sát đứa con gái trưởng thành, lớn lên xinh đẹp đáng yêu đã dọn ra ngoài kể từ ngày nhập học xin ông cho phép tự túc ở ký túc xá của trường ít khi trở về nhà liền không khỏi đỏ hoe vành mắt.

Lưu Á Hân ở phía đối diện nhìn đôi mắt đỏ hoe của ba mình mà trong lòng cũng buồn bã theo : " Ba vừa đến đón con tại sao lại khóc vậy ạ "

Lưu Hiểu Đường khẽ lau nước mắt: " Cũng lâu rồi ba và mẹ đã lâu chưa gặp lại con suốt một năm trời, cho đến ngày hôm qua ba mẹ nghe tin con đã được nghỉ lễ mới vui mừng vì gia đình chúng ta đã đoàn tụ kèm theo sự đau lòng và nhớ con"

Lưu Á Hân nhìn ba của mình giải bày cảm xúc với mái tóc bạc trắng đã già đi không ít liền xúc động vươn tay ôm ông an ủi.

Người phụ nữ đang đứng ở gần chỗ của hai người đang có vẻ chờ đón con trai ở trước cổng trường đã lâu mà không gặp được bèn tay trắng bực bội quay đi, chẳng ngờ ngay lúc bà ta vừa bước được hai bước liền khựng lại do nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ bên cạnh chân cùng ánh mắt tham lam đến tiếp cận giả vờ như đang hỏi thăm.

Người phụ nữ niềm nở mở lời : " Xin lỗi vì đã làm phiền thể, hai người có thể cho tôi hỏi thăm một chút được không"

Hai ba con Lưu Hiểu Đường sau khi trò chuyện một chút rồi chuyển bị đi đến bãi đỗ xe gần đó lái xe trở về nhà ăn cơm, đột nhiên bị người lạ chặn đường hỏi thăm liền giật mình đứng sững lại nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ kia thấy mình đã được hai ba con chú ý bèn tiếp tục mặt dày mở lời giới thiệu về bản thân:

" Cô bé này chắc là học sinh của trường trung học số 1, nên không biết cô bé có nhìn thấy một nam sinh nào cao lớn và đẹp trai nhất có tên là Lâm Gia Nhiên không , tôi là dì của thằng bé hôm nay tôi thay ba mẹ thằng bé đến đón "

Lưu Hiểu Đường nhìn con gái đột nhiên bị người lạ chặn đường hỏi thăm bèn cau chặt hai hàng lông mày, tuy ông không muốn để ý nhưng ông cũng không kịp ngăn cản con gái của mình hiền lành đang chuyển bị giúp đỡ người khác.

Lưu Á Hân mỉm cười lễ phép trả lời : "Cậu ấy đã về rồi thưa dì "

Người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của Lâm Gia Nhiên nhận được đáp án biết rất rõ con trai không muốn nhìn thấy mình liền giả tạo cười ngượng nhìn cô : " Cảm ơn con nhé cô bé"

Lưu Á Hân xua tay cười trừ: "Không có gì đâu ạ"

Lưu Hiểu Đường thấy đã trưa bèn mất kiên nhẫn kéo con gái đi thẳng một mạch lên xe :"Chúng ta mau về thôi con gái kẻo mẹ con đợi lâu sẽ buồn đấy"

Lưu Á Hân mỉm cười: " Vâng ạ"

Phía bên kia Lâm Gia Nhiên sau khi đã tạm thời chia tay với Lưu Á Hân vừa lúc tan học liền lập tức trở về nhà, chỉ có điều cậu vừa đi về đến trước cửa liền nhìn thấy trong nhà đã có một đám người không biết đến từ bao giờ với danh nghĩa họ hàng.

Cậu nhíu mày : " Các người là ai, đột nhiên các người xuất hiện ở đây với mục đích gì"

Mọi người đang ở trong nhà dương dương tự đắc với một loạt hành động tự cao tự đại ngày hôm nay nghe thấy giọng nói lạnh lùng liền lia mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ba của cậu đang bị bắt phải quỳ ở dưới đất cũng lắng nghe thấy một giọng nói trầm ấm lạnh lùng liền mỉm cười giả vờ bình thường ngượng ngạo hỏi thăm con trai

" Con về rồi sao tiểu Nhiên, mau vào trong ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi" Lâm Thanh ra hiệu cho con trai

Nhưng Lâm Gia Nhiên lại không nghe lời ba mình ngược lại chỉ đứng trừng mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn người đàn ông cầm đầu đang ngồi ở giữa ghế sofa một cái đầy khinh miệt sau đó lạnh lùng lên tiếng đuổi người.

Nhưng có vẻ đám người kia đã quá quen thuộc với vẻ mặt sợ sệt lúc trước của gia đình cậu nên bọn chúng nghĩ có lẽ bây giờ cậu cũng không khác gì lúc trước bèn cười khẩy đứng dậy tiến về phía cậu nhằm ra oai.

Nhưng mà có lẽ đám người này đã quá tự cao nên ngay khi vừa đến gần chưa kịp định thần đã bị Lãnh Gia Nhiên vung mạnh cây gậy vừa lấy ra do cậu che giấu trong balo, hành động bất ngờ của cậu rất nhanh khiến cho cả đám người ngay lập tức bị quật ngã xuống đất ôm lấy cơ thể la oai oái

Cậu vừa giành được thế chủ động liền thờ ơ nhìn họ: " Trả lại mọi thứ rồi sau đó....Cút "

Đám người kia nhăn nhó ôm những vết thương muốn phản kháng chợt khẽ chạm phải gương mặt lạnh lùng của Lâm Gia Nhiên biết rằng thời thế đã được thay đổi liền hốt hoảng trả lại mọi thứ đã cướp đi rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà cậu.

Ba của Lâm Gia Nhiên lặng người áy náy nhìn con trai của mình kể từ khi bước vào nhà rồi đứng ra phản kháng giành lại mọi thứ liền đau lòng lấy khăn ẩm lau nhẹ gương mặt bẩn thỉu giúp cho con trai

Ba Lâm : " Ba xin lỗi vì đã khiến cho con chịu đựng nhiều khổ sở như vậy"

Lâm Gia Nhiên : " Con không trách ba đâu , kể từ ngày hôm nay tuyệt đối con sẽ không cho phép bất kỳ một người nào khác kiếm chuyện với gia đình mình nữa đâu ba "

Hai cha con cùng nhau nắm tay ôn lại những câu chuyện cũ thêm một chút nữa mới bắt đầu dắt tay đi vào nhà bếp dùng bữa, ai dè vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì cả hai người nhìn thấy một người phụ nữ nghênh ngang đi vào.

Mẹ Lâm: " Mọi người hôm nay có vẻ ăn cơm muộn vậy à "

mẹ của Lâm Gia Nhiên mang danh nghĩa có tên là Đinh Tuệ , bà ta vừa đi thẳng vào nhà liền lập tức không nể nang một điều gì mà thản nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn vươn tay ra hiệu cho Lâm Thanh đi lấy thêm một bộ bát đũa mới.

Lâm Thanh đang ngồi cùng con trai nhìn vợ mình mới đến đã thản nhiên ra lệnh cho ông không quên tiện tay lấy điện thoại ra chụp ảnh bèn khẽ nhắc nhở một câu đầy lạnh lùng.

Lâm Thanh: " Hôm nay sao đột nhiên cô lại mặt dày đi đến đây, rõ ràng trước đây chúng ta đã ly hôn từ mấy chục năm trước cô tự nhiên đến đây như vậy thật sự không tốt một tý nào "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play