Lưu Á Hân đứng nghe một hồi liền không còn muốn nghe nữa mà mặc kệ cậu đang theo sau nắm tay nài nỉ xin lỗi, bình thản lạnh lùng xoay người rời đi, Lâm Gia Nhiên thấy vậy cậu cũng chỉ biết thở dài lẽo đẽo đi theo sau cô ra ngoài trường vừa đi cậu vừa khẽ nhỏ giọng lên tiếng lẩm bẩm nũng nịu :" Sao hôm nay cậu lại định xin nghỉ học muốn ra ngoài này chơi vậy thỏ trắng"
Lưu Á Hân sau khi đã hoàn toàn nghe xong một màn câu hỏi lải nhải của cậu càng thêm vô cùng bực bội, bước chân dần dần tăng nhanh tốc độ đi thẳng ra ngoài trường, Lâm Gia Nhiên chỉ lặng lẽ bất lực theo sau bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ do bị cô bỏ lại ở một một khoảng khá xa .
Hai người cùng nhau đi một trước một sau dạo loanh quanh khắp khu phố nhỏ vài vòng cuối cùng đến một ngã rẽ ánh mắt của Lưu Á Hân bất ngờ va phải đồ trưng bày của một cửa hàng nhỏ, Lâm Gia Nhiên đang đi phía sau nhận ra ánh mắt si mê của cô chợt bật cười khẽ đi lên phía trước tiến lên mua một phần
Lâm Gia Nhiên đưa túi đồ ăn cho cô một cách nhẹ nhàng: " Đây hình như là món ăn mà cậu thích nhất nè Thỏ trắng "
Lưu Á Hân nhận lấy còn buông thêm lời cảm ơn" : " Cảm ơn cún con "
Nhìn đồ ăn yêu thích được đưa đến trước mặt cuối cùng cũng khiến cho cô mềm lòng không nỡ tiếp tục giận nữa mà khẽ vươn tay cầm lấy rồi mở ra nếm thử trước ánh mắt chứa đầy ý cười của cậu :* Thỏ trắng nhỏ có vẻ rất tham ăn thì phải, hầu như cứ đưa đồ ăn là cậu ấy hoàn toàn không biết xung quanh ở đâu luôn rồi*
Lưu Á Hân ôm thức ăn nếm thử được vài miếng đã thành công xác nhận được một cố hương vị quen thuộc làm cho cô vui vẻ ôm bịch đồ ăn tung tăng đi dạo xung quanh thêm một khoảng thời gian nữa.
'' Gia Nhiên cậu nhìn xem thứ này đẹp không"
Lưu Á Hân vừa nói vừa nâng cao một chiếc vòng tay thủ công dơ lên trước mặt của Lâm Gia Nhiên với nụ cười tươi rói của tuổi thanh xuân ngọt ngào.
Cậu gật gật đầu nhìn chiếc vòng mau xanh ngọc đang được đặt trên lòng bàn tay trắng nõn đầy gưỡng mộ: " Đúng là rất đẹp mắt "
Lưu Á Hân cười tươi : " Vậy quyết định tớ sẽ lựa chọn mua nó nhé cún con "
Lưu Á Hân ôm chiếc vòng tay vào lòng còn giữ trên môi một nở nụ cười tươi rói đầy thích thú khiến cho Lâm Gia Nhiên đứng nhìn đến mê mẩn khẽ mềm lòng càng ngày càng muốn cưng chiều cô nhiều hơn bằng mọi thứ mà cậu đang có và sắp có.
Lâm Gia Nhiên: " Nếu như cậu đã muốn có chiếc vòng tay này thì cậu cứ mua đi còn chi phí tớ đều sẽ lo liệu và thanh toán cho cậu đến hết ngày hôm nay "
Không hiểu sao Lưu Á Hân có vẻ chỉ chờ đến lúc cậu mở lời là ngay lập tức kéo tay Lâm Gia Nhiên đi tiếp về phía trước nơi có một quán đồ uống lớn đầy chuyên nghiệp thẳng tay mua liền hai ly vịt quất dúi vào tay Lâm Gia Nhiên
Lưu Á Hân sắp xếp xong liền mỉm cười thật tươi nhìn chằm chằm vào ly trà sữa nằm trên bàn tay của cậu : " Cậu mau mau uống hết trước khi đá tan ra đi "
Lâm Gia Nhiên ban đầu nhìn ly trà sữa còn có chút ý định cự tuyệt nhưng ngờ đâu vừa nhìn lên đã nhìn thấy nụ cười quá mức xinh đẹp khiến cho lớp phòng bị của cậu không giữ nổi một chút bản lĩnh để từ chối chỉ có thể bất lực cắm ống hút uống thử.
Lưu Á Hân mong chờ : " Cậu cảm thấy vị này có cảm giác thế nào sau khi uống vậy??"
Lâm Gia Nhiên cố gắng uống hết nhưng vẫn không thể không nhăn mặt gắng gượng trả lời : " Thứ này so với trái cây có vẻ ngọt quá "
Lưu Á Hân nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu liền tròn mắt : " Cậu hóa ra không muốn uống đồ ngọt à"
Lâm Gia Nhiên với ánh mắt dịu dàng khẽ lắc đầu báo hiệu không sao nhằm để trấn an cô vì cậu biết cô là một cô gái năng động hoạt bát nhưng cũng rất dễ mềm lòng và yếu đuối hay tổn thương
Lâm Gia Nhiên mỉm cười trừ :" Tớ đương nhiên rất thích đồ ngọt rồi, vừa rồi tớ chỉ cảm thấy hơi no nên khó uống hết thôi "
Lưu Á Hân cười nhạt nhìn cậu:* Đừng tưởng tớ không biết cậu từ nhỏ đã căm ghét đồ ngọt đến mức nào*
Tuy không nói ra nhưng Lưu Á Hân biết rất rõ thói quen của cậu chỉ đành tạm thời bỏ qua bởi thật sự ánh mắt của cún con nhà cô rất chân thành và thật lòng, buổi trốn học đi chơi ngày hôm đó đã giúp cô thu hoạch được không ít quà lưu niệm thú vị.
Lâm Gia Nhiên bất lực đi theo sau như chàng vệ sĩ chợt cảm thấy trời cũng bắt đầu se lạnh liền do dự khẽ kéo nhẹ cánh tay thon mảnh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở
Lâm Gia Nhiên nhướng mày:" Về nhà thôi, bây giờ trời sắp tối rồi đấy thỏ trắng "
Mặc dù Lưu Á Hân vẫn muốn đi chơi thêm một chút nữa nhưng hiện tại thời tiết đúng thật khiến cho cô cảm thấy rất se lạnh bèn gật đầu đồng ý với Lâm Gia Nhiên cùng cậu tung tăng ôm gấu bông vẫy vẫy tay tạm biệt đi về phía trước còn không quên mở miệng nói lời tạm biệt với cậu để trở về nhà.
Lưu Á Hân vừa đi vừa vẫy tay : " Tạm biệt cậu nhé, ngày mai chúng ta cùng nhau gặp lại ở lớp học "
Cậu nhìn bóng dáng mảnh mai của cô tung tăng đi thẳng về phía trước chợt cảm thấy bất an mà âm thầm đi theo sau bảo vệ cho cô, chỉ có điều cậu đi theo sau lưng cô nên không thể nhìn thấy khóe môi của cô đã bất giác cười nhẹ.
Tưởng dọc đường đi sẽ rất bình yên nào ngờ về đến khu đất trống cách nhà của cô, Lưu Á Hân bất ngờ bị một đám người cao lớn chặn đường với vẻ mặt đầy đáng sợ dần dần tiến về phía cô
Đám người kia : " Cô chính là người yêu của thằng nhóc Gia Nhiên kia đúng không "
Lưu Á Hân vui vẻ đi về nhà liền bất ngờ nhìn thấy đám người cao lớn tiến về phía mình bèn hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước rồi xoay người kéo theo Lâm Gia Nhiên ở gần đó chạy về ngược lại với đoạn đường hồi nãy.
Lâm Gia Nhiên đang đi đột ngột bị cô kéo chạy đi liền hoang mang :" Có chuyện gì rồi sao, sao đột nhiên cậu lại phải kéo tớ chạy về phía bên này vậy ??? "
Lưu Á Hân do dự không biết nên nói hay không, cuối cùng sau đó cô vẫn không mở lời nói thêm bất cứ một lời chỉ một mực giữ im lặng tiếp tục kéo cậu cắm đầu chạy về phía trước hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp để cắt đuôi đám người kia lại không để ý đến hàng lông mày sắc bén của Lâm Gia Nhiên đã từ bao giờ nhíu chặt lại đầy khó chịu.
Còn đám người kia ban đầu muốn dùng cô để uy hiếp cậu nên mới nảy ra mưu đồ chặn ở gần đây để bắt người ai dè vừa dứt lời hỏi thăm đã thấy cô không chút do dự cố gắng chạy đi khỏi tầm mắt
Đám người kia vừa đuổi theo vừa hét toáng lên : " Mau đứng lại ngay "
Lưu Á Hân vì quá sợ hãi nghe thấy tiếng la hét ở đằng sau càng chạy nhanh hơn đến khi không còn nghe thấy gì nữa mới thả chậm tốc độ, khi nãy cô đã chạy vội vàng quá nên hơi thở của cô vừa nặng nề vừa trở nên ngắt quãng chưa thể điều hòa một cách ổn định được
Lưu Á Hân vừa thở vừa mở lời: " Cậu.. cậu quen..đám.. đám người này à "
Lần này đến Lâm Gia Nhiên trầm mặc nhìn chằm chằm vào gương mặt dần trở nên trắng bệch kèm theo sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt của cô làm cho trái tim của cậu vừa đau vừa run rẩy .
Updated 25 Episodes
Comments