Khi quản gia đưa cậu đi về phòng, ông ta đã nói qua công việc của cậu, nhìn chung thì công việc của cậu rất đơn giản, dù là không cần thiết nhưng để phòng hờ, hằng ngày cứ mỗi tối cậu đều phải đúng giờ đến phòng của Altan để kiểm tra sức khỏe cho hắn một lượt, thậm chí sau này sẽ phải đi theo hắn ta đến một số nơi nếu hắn có yêu cầu, còn lại những thời gian khác, cậu có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần không vi phạm một trong ba quy tắc.
Để hiểu rõ hơn, khi nãy quản gia đã đưa đến cho cậu một số giấy tờ về thông tin cơ bản về tên kia, Altan Nevskyovich, chiều cao hai mét ba mươi, cân nặng một trăm hai mươi chín, hừm, ra là kết hợp con lai giữa nga và mông cổ, ha, ít hơn cậu hai cậu hai tuổi, vậy mà cái cơ thể đồ sộ đó là sao đây...
Đúng lúc cậu vừa dọn dẹp xong xuôi bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quản gia.
"Cậu Nash, đã đến giờ dùng bữa tối rồi"
Cậu mở cửa lịch sự đáp lại.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay"
Chỉ một thoáng ngắn ngủi, cậu chạm vào ánh mắt kỳ quái của quản gia, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Nash thầm tự nhủ, chắc do cậu đói đến hoa mắt rồi.
Một lúc sau.
Nash sững sờ nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cậu không nhịn được mà thầm tự hỏi, một mình tên đó ăn hết đống này sao.
Ánh mắt Altan từ đầu đến giờ đều không thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt chỉ tập trung vào tờ báo trong tay, một tay kia thì với đồ ăn đút vào miệng.
Nash hơi nhăn mày, cậu biết người ở đây vốn không coi trọng lễ nghĩa gì nhưng không ngờ lại có kiểu ăn uống như này.
Bữa ăn rất nhanh kết thúc trong im lặng, một phần vì cái không khí áp bức này khiến cậu cũng nuốt không trôi, mỗi khi cậu ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt của quản gia, những lúc như vậy, ông ta sẽ quan tâm hỏi xem cậu cần gì, cứ như vậy càng khiến cậu mất tự nhiên hơn.
Ăn uống xong, cậu cũng tranh thủ dạo một vòng dinh thự tham quan một lượt, trước khi đi cậu không quên hỏi qua ý kiến của quản gia, được sự đồng ý cậu mới dám đi.
Có một điều cậu phải công nhận chủ nhân của dinh thự này thật sự rất hoang dã, cứ như đang muốn biến cả dinh thự to lớn này thành một khu rừng nhiệt đới vậy, ngoại trừ đâu đâu cũng thấy sản phẩm có một không hai, không bị treo lên tường thì cũng bị làm thảm trải sàn, thì ở một nơi vào đó còn có một phòng dành cho thú cưng, không phải là chó hay mèo, đương nhiên người như hắn nhìn sao cũng không hợp với mấy thứ đó, ngay cả sở thích thú cưng cũng vô cùng đặc biệt, bên trong phòng kính là một con trăn vàng, lúc này ánh mắt sắc bén của nó đang hướng về phía cậu mà thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu.
Nasn trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Sau một hồi đi khám phá, cuối cùng cậu kết luận được một điều, cảm gác như mình đang lạc vào một khu rừng người khổng lồ vậy, cái gì cũng to lớn và đồ sộ hơn nơi cậu sống gấp nhiều lần.
Có thể dễ thấy nhất như bộ bàn ghế ở đây, nếu ở nhà cậu thì một mình cậu là vừa đủ, nhưng ở đây phải đến hai người ngồi vào vẫn còn dư sức.
Hay là bát ăn cơm cũng vậy, so với cậu, bát của họ chính là một cái bát canh luôn rồi.
Dù ở hàn quốc chính cậu cũng thuộc dạng to cao, mà tại sao ở đây lại trông nhỏ bé đến đáng thương, không lẽ thật sự gen ở đây tốt đến vậy sao.
Updated 80 Episodes
Comments