Đang đi bỗng Nash đứng khựng lại, ánh mắt cậu dường như bị thu hút bởi người đang nằm phơi nắng ở giữa vườn, trên người hắn ta tỏa là một luồng khí thế ngút trời, khuôn mặt đẹp tựa như tạc, mái tóc vàng gẩy nhẹ theo làn gió, cơ thể cường tráng như ẩn như hiện phía sau lớp áo choàng mỏng, như cảm giác được ánh mắt của cậu, Altan lập tức mở mắt, theo phản đề phòng nhìn về phía cậu, sau khi không cảm nhận được nguy hiểm hắn mới lên tiếng
"Anh đến đây làm gì"
Nash thầm cảm thán trước phản xạ tuyệt đối không có chút sơ hở nào của hắn, phải nói phản xạ của hắn không phải tự nhiên mà có được, mà cứ như đã được huấn luyện một cách cẩn thận mới có được, cậu cứ tưởng hắn chỉ là một tên nhà giàu ăn không ngồi rồi, nhưng sau phát hiện này có lẽ cậu nên suy nghĩ lại.
Nash nhún vai đi đến đối diện hắn ta, không chút kiêng dè mà ngồi xuống
"Tôi chỉ đi dạo thôi, cũng đã được đồng ý của quản gia rồi, cậu muốn đuổi việc tôi rồi sao?"
Trước giọng điệu có phần khiêu khích của anh, Altan hơi cau mày, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo.
" Tốt nhất đừng nên tò mò vô ích"
Nói rồi hắn ta lại ngả lưng xuống ghế hoàn toàn không để ý đến cậu.
Khóe miệng của Nash khẽ co giật, tên nhãi ranh này, vừa nãy còn thấy bộ dáng bị đánh thức của cậu ta giống như con chim nhỏ mà sao lại nhanh gợi đòn đến vậy chứ, nói gì thì nói dù trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu chỉ biết thở dài mà tốt bụng nhắc nhở.
"Vừa ăn xong thì đừng vội ngủ, tốt nhất cậu nên đi lượn một vòng cho tiêu hoá đã rồi hãy nằm chứ"
Cứ nghĩ lời cậu nói có hiệu lực, nhưng không, Altan không mở mắt, nhưng giọng điệu có phần lên cao khiến cậu có ngu đến cỡ nào cũng có thể nhận ra, mình lại nói chuyện vô ích rồi.
"Không cần anh quan tâm, cứ lo cho bản thân trước đi"
Nash tức giận nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, thằng nhãi chết tiệt, rốt cuộc cậu ta gọi mình đến đây chỉ để làm bình hoa di động thôi sao, rõ ràng là bác sĩ không phải cậu ta nên nghe lời chút sao.
Đúng là tên điên.
Cho đến khi bóng lưng Nash dần khuất sau cánh cửa, Altan mới từ từ mở mắt nhìn về phía bóng dáng cậu đang lướt qua những tấm kính bên ngoài mà không chút mảy may nghĩ ngợi gì, đôi mắt hắn lúc này vô cùng thâm thúy cứ như một hố sâu không thấy đáy.
Về phía Nash, nói là tức giận cũng không hẳn, mục đích của cậu đến đây là theo dõi sức khỏe cho cậu ta, mà hắn không cần cậu thì người nhàn nhã nhất không phải là cậu sao, nghĩ lại mình cũng phải người thiệt gì, chẳng phải hắn vẫn trả lương hậu hĩnh đấy thôi, sao cứ phải trỗi dậy cái lương tâm nghề nghiệp làm gì chứ.
Tự an ủi mình một hồi, cuối cùng tâm trạng cậu rất nhanh vui vẻ trở lại, cứ thế như một đứa trẻ, cậu nhảy chân sáo về phòng.
Một ngày trôi qua, công việc của cậu cũng chẳng có gì, ngoại trừ ăn với ngủ ra thì cũng chỉ là chơi game rồi thi thoảng xuống tán gẫu với quản gia, không thì thi thoảng ra ngoài đường hóng chuyện.
Quan hệ giữa cậu và quản gia cũng tự nhiên tốt thêm, vì ông ấy cũng tầm tuổi bà cậu nên hai người coi nhau như ông cháu, cứ thi thoảng có món gì ngon, ông ấy nhất định sẽ để ra một phần để cậu nếm thử.
Sau một hồi nói chuyện, hóa ra người đàn ông nhìn như mới năm mươi như ông ấy hiên tại đã hơn bảy mươi, ông ấy cũng không phải là người đã chăm sóc Altan từ khi còn bé, mà có thể nói, cậu ta lớn lên dưới sự chăm sóc của rất nhiều quản gia.
Nhưng lý do vì sao các quản gia trước lại bị thay đổi rõ liên tục thì ông ta đều không nói, có lẽ có ẩn tình phía sau nên cậu không tiện hỏi thêm nữa, dù gì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ một năm rồi quay trở lại là đươc, đến lúc đó không chừng sẽ không còn biết đến cậu ta là ai nữa cũng nên.
Updated 80 Episodes
Comments