Một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.
Hiện tại chưa gì đã sắp đến giờ khám sức khỏe rồi, Nash cầm hộp dụng cụ khám sức khỏe trong tay mà không nhịn được hồi hộp, nói sao thì cậu cũng là bác sĩ, ở riêng với bệnh nhân cũng là bình thường, nhưng mà...tên kia không bình thường chút nào.
Từ sau lần gặp nhau ở vườn hoa xong, không hiểu sao nghĩ đến gặp hắn, cậu lại có cảm giác có chút gượng gạo.
Dù đã cố bước thật chậm nhưng đến khi đứng trước cửa phòng Altan, trong đầu cậu bất giác nhớ lại ánh mắt của hắn ta sáng nay mà rùng mình, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, làm nhanh rổi quay lại thôi.
Cốc cốc cốc
Trong phòng vang giọng nói khàn đặc
" Vào đi"
Qua ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, Nash có thể lờ mờ thấy được cả chục người đang nằm ngổn ngang trên giường dưới đất, nếu không phải tiếng rên rỉ ái muội còn đang phát ra ở đằng kia thì cậu đã chạy lại xem xét tình hình rồi,
Altan thấy cậu còn đứng sừng sững trước cửa liền cau mày
" Anh đến rồi, còn đứng ở đấy làm gì, vào đây đi"
Cái người đang nhấp nhô trên cơ thể hắn ta nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu, giọng điệu nũng nịu đến nỗi như muốn tan chảy lên tiếng
" Altan à, không lẽ anh cũng muốn cho anh ta tham gia cùng, nhìn vóc dáng này cũng không đến nỗi tệ đâu, nếu hai người cùng làm có khi..."
Nói rồi cậu ta còn tỏ vẻ thích thú liếm nhẹ bờ môi.
Vừa nghe đến đây đột nhiên Altan trở nên khó chịu, quay sang cậu ta gắt gỏng.
" Chậc, ồn ào quá rồi đấy, im lặng mà làm cho xong việc của mình đi"
Chợt hắn như nghĩ đến gì đó, bất ngờ lôi tên kia từ trên người rồi không chút lưu tình vứt mạnh xuống đất không chút thương tiếc.
Hành động bất ngờ của Altan khỏi khiến cậu cùng tên đàn ông kia không khỏi giật, những tên đang nằm trên mặt đất cảm thấy không khí có chút không ổn liền tự giác lồm cồm bò dậy.
Biết mình đã lỡ lời, tên kia liền bò dậy, cơ thể uốn éo lại gần Altan định nịnh nọt mấy câu, nhưng không hiểu sao lại bị hắn lạnh lùng quát
" Cút hết đi"
Cứ như vậy, bọn họ ngoan ngoãn tự mặc đồ cẩn thận rồi không chút phàn nàn lần lượt đi ra ngoài, cơ mặt của Nash không khỏi co giật, cái này có thể gọi là người muốn không được, mà người thì có cả đống mà không biết trân trọng không.
Nhưng nhìn lại, từ biểu cảm của bọn họ đều có thể dễ dàng thấy được, có vẻ tất cả bọn họ đều rất sợ Altan, hừm, động não tý thì có thể do hắn quá mãnh liệt chăng, chơi một lúc nhiều người như vậy, đã thế tên nào cũng thê thảm tới nỗi không bước nổi kia mà.
Altan như nhìn ra suy nghĩ của cậu, vẻ mặt như không có chuyện gì quay sang nhìn cậu
" Lại đây"
Trong ánh sáng mờ ảo nhưng đôi mắt của hắn lại đặc biệt phát sáng, cứ như đang nhìn một món đồ mới được dâng lên vậy.
Nash cau mày nhanh chóng đi đến cạnh giường, tựa theo ánh sáng mờ ảo mà thuần thục lấy đống đồ trong hộp ra.
Mùi hương của cuộc chiến khi nãy vẫn còn vương vấn khiến cậu khó chịu, để hắn không nhận ra được sự khác biệt cậu liền hỏi
" Giờ tôi bật đèn được chưa?"
Không bóng tối, hình như mơ hồ cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ rồi tiếp đến là giọng nói trầm thấp
" Bất cứ lúc nào anh muốn"
Nghe vậy Nash bất giác rợn hết cả tóc gáy, cái giọng điệu này là sao đây,....cái tên điên này.
Ai mà có thể ngờ được, cái tên cả ngày mặt mày cứ như ai nợ hắn ta cả gia tài không bằng sao giờ giọng điệu lại có chút gì đó, không được rồi, có khi nào hắn ta đang vui vẻ lại bị mình phá đám nên đầu óc cũng hỏng luôn ròi, nhưng rõ ràng có gì đó lạ lắm, đừng nói là hắn ta làm với từng đó người rồi vẫn chưa hết hứng?
Updated 80 Episodes
Comments