Bà Trang Anh khi nghe Tuệ Nhi nói, Hàm răng bà nghiến chặt, tạo thành một đường gờ cứng ở quai hàm.Môi mím chặt đến mức biến thành một đường thẳng mỏng.Mắt mở to hơn bình thường, con ngươi cgiãn ra. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Tuy tức giận là thế nhưng bà ta không thể phản kháng lại cô, Tuệ Uyển đứng bên cạnh, tức giận không kém gì mẹ mình. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, gằn lên từng chữ.
" Tuệ Nhi, chị đừng được nước lấn tới. Đừng nghĩ lấy được Hàn Trạch thì chị sẽ bay lên cành cao. Hàn Trạch là người như thế nào chị cũng nghe mọi người nói rồi đấy. Chị và mẹ chị, mãi mãi luôn nằm dưới gót chân của mẹ con tôi mà thôi"
Khi câu nói của Tuệ Uyển vừa kết thúc, thì cánh tay Tuệ Nhi cũng vừa lúc vung lên không chút do dự. Cô vung mạnh tay xuống tiếng" Cháttt" vang lên . Gương mặt Tuệ Uyển nghiêng hẳn sang một bên. Năm dấu tay đỏ ửng in rõ trên má cô ta. Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khoé môi. Tuệ Uyển sững sờ, một tay ôm chặt bên má đỏ rát. Cô ta ngước nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt kinh hoàng.
Bà Trang Anh lập tức ôm lấy thân hình Tuệ Uyển vào lòng, gằn giọng quát :" Tuệ Nhi , cô dám đánh Tuệ Uyển sao?"
Cô phủi tay, giống như vừa mới chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Ngước lên nhìn về phía hai mẹ con bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ:" Dì với nó còn dám mang mẹ tôi ra sỉ nhục thêm một lần nào nữa thì đừng có trách cơn điên trong tôi trỗi dậy. Bây giờ chỉ là cái tát, sau này còn mạnh tay hơn nữa . Lúc đó đừng trách tại sao tôi không nói trước"
Cô quay lưng nhẹ nhàng xoay người bước lên cầu thang. Bước chân cô nhẹ bẫng, mỗi nhịp đều đặn và chậm rãi. Tấm lưng thẳng tắp ung dung đi về phía cánh cửa phòng ngủ . Để lại hai mẹ con Bà Trang Anh cùng sự tức giận, oán hận và ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình.
Khi Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, cách biệt cô với thế giới bên ngoài. Gương mặt bình thản của Tuệ Nhi liền vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi cùng cực. Cô tựa lưng vào cánh cửa, thở một hơi dài, trút bỏ mọi gánh nặng và sự kiềm chế. Đôi vai cô rũ xuống lê bước đến bên giường, ngồi phịch xuống, vùi mặt vào hai bàn tay. Chỉ trong không gian riêng tư này, những giọt nước mắt ấm nóng mới có thể tuôn rơi, không bị ai nhìn thấy. Cô đưa tay mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên tay. Run rẩy nói:
"mẹ, con đã lấy lại được kỷ vật của mẹ rồi. Con đã lấy lại từ tay của họ rồi"
Tiếng nghẹn ngào xen lẫn cùng tiếng nấc của cô vang lên khe khẽ trong không gian phòng ngủ tĩnh mịch càng làm cho bầu không khí trở nên âm u hơn.
Tại nhà Hàn Gia
Dinh thự Hàn Gia sừng sững như một tòa lâu đài thời Phục hưng, với kiến trúc đối xứng hoàn hảo. Những cột đá cẩm thạch La Mã cao vút chống đỡ mái hiên, các bức tượng điêu khắc tinh xảo được đặt rải rác trong khuôn viên. Cổng chính bằng sắt rèn nghệ thuật, mạ vàng, cao hơn người thường gấp đôi. Con đường dẫn vào lát đá cuội sạch bóng, hai bên là hàng cây cổ thụ được cắt tỉa gọn gàng.
Khu vườn rộng lớn, được thiết kế theo kiểu Pháp, với đài phun nước lớn ở trung tâm, nước chảy róc rách suốt ngày đêm.
Tuệ Nhi cùng Ông Trương An bước vào, hai người họ có chút choáng ngợp với sự xa hoa nơi này. Bước vào sảnh chính, đập vào mắt họ là cách bày trí vô cùng xa xỉ . Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng đen xen kẽ, bóng loáng có thể soi rõ hình ảnh. Cầu thang xoắn ốc lớn với lan can mạ vàng dẫn lên các tầng trên.
Updated 66 Episodes
Comments