Tại một quán Bar sang trọng trong trung tâm thành phố. Tuệ Nhi cùng cô bạn thân Khả Ái liên tục cùng nhau uống rượu chúc mừng Tuệ Nhi đã lấy lại được kỷ vật của mẹ mình. Khả Ái là con một của Khả Gia, cha cô là giám đốc Công Ty Khả Thị, chuyên đầu tư về mảng chứng khoán, mẹ là minh tinh nổi tiếp thời xưa. Cả hai là bạn thân từ nhỏ. Mẹ ruột Tuệ Nhi là bạn lâu năm của mẹ Khả Ái.
Dưới Ánh đèn neon mờ ảo đủ màu sắc len lỏi qua làn khói thuốc và hơi men, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa ngột ngạt. Tiếng nhạc sàn dập dìu, mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng, át đi mọi cuộc trò chuyện. Khả Ái hét lớn vào tai Tuệ Nhi .
" Sao, cậu quyết định gả cho tên mặt lạnh Hàn Gia Thật sao?"
Tuệ Nhi uống sạch cốc rượu trong tay, cô đưa tay lên quẹt ngang miệng. Suy nghĩ một chút mới nói:
" Trước mắt thì tới đâu hay tới đó. Phu nhân Hàn Gia bà Thanh Du mình thấy cũng phúc hậu lắm. Có mẹ chồng hiền lành thì cũng dễ sống. Chắc không đến nỗi đâu"
Khả Ái dầng ly rượu trên tay xuống bà. Gương mặt nhăn nhó nói tiếp:" Nhưng nghe nói cái tên Hàn Trạch đó anh ta bị tật, tính khí thì khó chiều lại độc ác. Tuệ Nhi cậu thật sự sẽ sống nổi trong gia đình đó sao?"
Cô cười khẩy, đưa ánh mắt lướt nhìn xung quanh một lượt, rồi mới trả lời Khả Ái:" Bao năm nay mình so sánh trong Trương Gia mình sống còn nổi huống gì là Hàn Gia. Chỉ là từ cái lồng này chuyển sang cái lồng giam khác thôi mà."
Khả Ái ừ hữ rồi quay lại đập mạnh tay lên vai Tuệ Nhi an ủi:" Kệ không sao , sống không được thì ly hôn. Dù sao kỷ vật của mẹ cậu cũng đã lấy lại rồi. Trương Gia sau này ra sao cậu đâu cần quan tâm"
Tuệ Nhi gật đầu, ôm lấy Khả Ái. Cả hai cùng nhún nhảy theo tiếng nhạc .
Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, nước hoa và mồ hôi. Dù ồn ào và náo nhiệt . Ở Trong góc tối của quán Bar. Có một cặp mắt đen láy lạnh lẽo, toàn thân anh ta mang theo khí chất cao ngạo nhìn về phía cô. Đôi môi mỏng màu bạc khẽ nhếch lên, lạnh lẽo phát ra một câu:" Thú vị thật"
Tuệ Nhi loạng choạng mở cửa bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc phả ra trong không gian yên tĩnh. Cô lảo đảo, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh, may mà bám được vào thành ghế sofa.
Đèn phòng khách bỗng bật sáng. Từ trên cầu thang, Bà Trang Anh trong bộ đồ ngủ lụa là, khoanh tay đứng nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt nói.
" Về rồi à? Là tiểu thư danh giá mà lại có bộ dạng mới đi bán thân về như thế này thì thật là mất mặt Trương Gia"
Tuệ Nhi ngẩng đầu lên, mái tóc rối bời che gần hết khuôn mặt. Cô nheo mắt nhìn bóng hình người phụ nữ đang đứng trên cao, nở một nụ cười nhạt nhẽo trên môi.Cô đáp lại bằng giọng nói đứt quãng, chứa đầy sự châm biếm:" Ồ, Dì thấy vậy à. Chắc tại dì từng làm ra chuyện vô sỉ như vậy cho nên nhìn ai cũng thấy giống mình. Mà tôi có giống hay không cũng không sao, miễn đừng đê tiện giống dì giặt chồng của người khác là được"
Bà Trang Anh tức giận, bước nhanh xuống lầu, nhưng vẫn giữ thái độ kiêu kỳ: "Ăn nói cho cẩn thận! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Hết tiền đi bar thì về nhà quậy phá à?"
Tuệ Nhi bật cười khùng khục, nụ cười nghe chua chát hơn là vui vẻ. Cô ném chiếc ví da xuống bàn, tạo ra tiếng động mạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt Bà Trang Anh" Tôi là ai ư? Tôi là người đã chứng kiến bộ mặt thật của dì đấy thôi. Dì không cần phải diễn kịch bà mẹ hiền thục nữa đâu."
Bà Trang Anh tái mặt, siết chặt tay. Bà ta định phản bác, nhưng Tuệ Nhi đã quay lưng, lảo đảo bước lên phòng, bỏ lại câu nói lạnh lùng: "Mệt rồi. Diễn tiếp cũng chẳng ai xem đâu."
Cánh cửa phòng Tuệ Nhi đóng sầm lại, để lại Bà Trang Anh đứng trơ trọi giữa phòng khách, ánh mắt đầy sự tức tối và thù hận nhìn theo cô
Updated 66 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
thích rồi nge.
2025-11-22
0