Trên chiếc ghế sofa được bọc sa cao cấp. Ông Hàn Thẩm cùng vợ mình là bà Thanh Du đang ngồi đó chờ cô và Ông Trương An bước vào. Cô ngồi đối diện bà Thanh Du, trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc của ông Hàn Thẩm, bà Thanh Du lại cô cùng dịu dàng. Bà nở một nụ cười phúc hậu nói với cô.
'Chào con, ta đã mong gặp con lâu lắm rồi.'
Giọng nói ấm áp của bà như xoa dịu đi sự căng thẳng trong cô, Tuệ Nhi khẽ gật đầu chào. Bây giờ Ông Trương An là người lên tiếng nói trước.
" Chào anh chị, hôm nay tôi dẫn con bé Tuệ Nhi qua là để trả lời anh chị về việc trước đây anh Hàn Thẩm có nói. Đó là hôn ước giữa hai nhà Trương và Hàn. "
Trước thái độ căng thẳng của Ông Trương An , ông Hàn Thẩm thong thả đưa tay cầm lấy tách trà sứ trắng đặt trên bàn. Bàn tay ông vững vàng, đưa tách trà ấm nhấp một ngụm nhỏ, động tác chậm rãi, tao nhã, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi. Dừng lại một chút, ông Ông Trương An nói tiếp.
" Tuy con bé Tuệ Nhi nhà chúng tôi còn nhỏ. Nhưng lại rất hiểu chuyện , biết được hai gia đình hứa hôn. Nên Con bé bằng lòng gả cho Hàn Trạch. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn hỏi ý kiến anh chị khi nào thì chúng ta mới có thể tổ chức hôn lễ "
Ông Hàn Thẩm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, nhưng bà Thanh Du thì không che giấu được sự hài lòng. Bà mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Bà ngồi trên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà, động tác tao nhã, nhưng khóe mắt cong lên vì vui sướng.Bà cười hiền hậu, sự vui vẻ của bà là thật lòng. Ông Hàn Thẩm bây giờ mới lên tiếng.
" Được, anh với con bé về trước đi. Chúng tôi sẽ cho người qua thông báo với anh sau."
Ông Trương An nghe vậy liền khúm núm cúi đầu, nụ cười tươi roi rói đầy giả tạo, liên tục chắp tay xoa xoa: 'Ôi vậy thì nhà chúng tôi chờ tin vui từ anh "
Nói xong ông ta xin phép ra về. Khi lên xe, Ông Trương An nhìn một lượt bên ngoài dinh thự của Hàn Gia. Cười nói với cô:" Tuệ Nhi, số con may mắn lắm đó được gả vào một nơi tốt như thế này. Con về phải biết ơn Tuệ Uyển. Con bé nhường nên con mới có cơ hội như thế"
Cô cười khẩy, khinh bỉ trả lời:" Vậy thì cha về mà mang con gái ngoài dã thú kia của cha ra mà gả. Cái phước này con không dám giành với nó đâu."
Lập tức Ông Trương An bị cứng họng trước những lời cô nói. Nhưng do cô còn giá trị lợi dụng nên dù có tức ông ta cũng không dám làm gì cô. Ông chỉ nói một câu qua kẻ răng:" Tuệ Nhi, tính cách này của con thật sự rất giống mẹ con. Nếu như không thay đổi thì cũng có ngày chồng con cũng sẽ chán ghét con thôi"
Cô vẫn giữ vẻ mặt khinh thường , giọng cô vẫn bình thản nhẹ như không trả lời ông ta:" Vậy sao, cha đừng nghĩ bản thân mình tệ hại thì tất cả đàn ông trên đời này cũng thế. "
Ông Trương An tức giận đến nghiến răng. Ánh mắt ông song lên sòng sọc. Gương mặt đỏ bừng. Nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Quay mặt đi hướng khác, không thèm quan tâm đến cô nữa. Tuệ Nhi mỉm cười đắt ý trong lòng. Nếu là trước đây, cô thật sự không dám nghĩ mình lại có thể phản kháng lại Trương Gia. Vì trong tay họ còn có kỷ vật của mẹ cô. Mỗi khi cô không nghe lời hoặc làm trái ý Bà Trang Anh luôn mang kỷ vật của mẹ cô ra để uy hiếp cô. Bây giờ thì khác, cô đã lấy lại được kỷ vật của mẹ mình rồi. Cho nên cô không cho phép một ai có thể dẫm đạp lên mẹ con cô thêm một lần nào nữa.
Updated 66 Episodes
Comments