''Ba đừng nói thế, ba phải sống tốt để còn bế cháu nữa chứ, đúng không. Thôi con lên thăm em Ý rồi đi tắm, tí xuống ăn cơm cùng gia đình nha.''
Vu Khắc Huy biết mình nên tránh đi thì hơn nếu cứ còn ở đây thì anh sẽ bị lung lay ý nghĩ mất. Đối với anh ba hay mẹ anh đều thương đều, nhưng mỗi người lại một ý kiến khác nhau sẽ làm cho anh bị phân tâm lung lay. Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó vậy.
Tô Linh đứng trên cầu thanh ngó xuống nghe thấy hết chuyện ông bà Vu Di Quân vừa nói với Vu Khắc Huy. Cô ta không thể để chuyện người cô ta thầm mến bị cướp mất bởi một người xa lạ. Cô ta cần phải nghĩ ra cách, và cách cô nghĩ đến sẽ liên quan đến Vu Giai Ý, một con mồi rất dễ cho cô ta lợi dụng.
Sáng hôm sau vì đường cũng khá xa nên Vu Khắc Huy phải đi sớm như thế mới kịp đầu giờ chiều có mặt ở nhà bà Du Lệ.
''Con đi cẩn thận đây, có gì gọi điện thoại về báo lại cho ba mẹ biết.''
''Dạ ba mẹ cứ yên tâm đi con biết phải làm gì mà.''
Đột nhiên đằng sau anh có một bàn tay nhỏ vỗ vai Vu Khắc Huy. Đó là Vu Giai Ý em gái anh.
''Anh Hai đừng đi được không, em không muốn anh hai có vợ đâu.''
Vu Giai Ý dùng thủ ngữ để nói chuyện với Vu Khắc Huy, anh từng tìm hiểu và học thủ ngữ để dễ tiếp xúc với em gái mình hơn.
''Yên tâm nha anh đi rồi về liền à, còn chuyện anh cưới vợ đó điều hiển nhiên, sau này vợ anh sẽ cùng anh chơi và chăm sóc cho em đấy, em thích không?''
Vu Giai Ý không biết phải làm sao nên quay qua nhìn Tô Linh. Cô ta rất bực mình sao lại không như kế hoạch của cô ta vậy chứ, đúng ra là anh phải nghe lời của Vu Giai ý không đi nữa chứ.
''À cô chủ chỉ là sợ cậu đi mệt thôi ấy mà đúng không nè?''
Tô Linh giả vờ cười nói để nhằm đánh lạc hướng của mọi người, người ta thường có câu có tật thì giật mình. Đây là câu đang nhắm đến Tô Linh.
''Anh đi xa rất mệt.''
''Anh không sao, tới tối là về tới nhà thôi, tới lúc đó anh sẽ chơi làm toán với Ý nha.''
'Dạ.''
''Thôi con đi đi kẻo lại trễ kẹt xe này kia thì mệt lắm.''
Ông Vu Di Quân đành phải thúc dục Vu Khắc Huy đi nếu không là trễ, thà đến sớm còn hơn đến trễ như vậy người ta nói mình không tôn trọng người ta.
''Dạ con đi nha, anh đi nha Ý. Bye cả nhà.''
Vu Khắc Huy lên xe nói với thằng Chánh mau lai xe. Men theo bản đồ đò tìm địa chỉ thì phải đi ít nhất cũng tầm hơn 5 tiếng, nên anh tranh thủ lấy máy tính ra để xử lý công việc của mình.
''Cậu chủ tí mình ghé vào quán nào đó ăn trưa, rồi hẵn đi tiếp hay sao ạ?''
Thằng Chánh vừa chạy xe vừa hỏi cậu chủ của mình.
''Ừ ghé vào đi chứ để bụng đói chạy xe cũng hơi nguy hiểm.''
Vu Khắc Huy sợ thằng Chánh nó đói, lỡ ngất xỉu giữa chừng thì biết phải làm sao, thôi ghé vào ăn chút gì đó cũng được, dù sao thời gian còn dư giả.
''Dạ vậy cậu muốn ăn gì?''
''Gì cũng được em tự chọn đi.''
''Dạ ok cậu.'
Theo bản đồ xe chạy đến đại chỉ cần tìm, nhưng lại không biết nà nào với nhà nào, vì trên thành phố người ta xây nhà cũng gần na ná như nhau.
''Cậu chủ giờ biết nhà nào mà tìm cậu?''
Thằng Chánh nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi.
''Để xe đây đi, mình đi vòng vòng xem có ai hỏi thử, đi thôi.''
Đây cũng là lần đầu tiên anh tới đây nên cũng khá ngơ, thôi thì gặp người nào đó hỏi thử xem sao.
* Tại nhà của bà Du Lệ.
''Mẹ con cùng chồng đi nha, chuyện đó mẹ tự lo mà giải quyết đi đấy.''
Viên Thục Tâm cùng chồng mình là Mã Tài chuẩn bị đi chơi xa, không hề có kế hoạch từ trước mà chỉ là ngẫu hứng.
''Mẹ biết rồi khỏi lo, đi chơi vui vẻ nha con.''
Bà Du Lệ biết con gái mình nói tới là chuyện gì, tối hôm qua hai mẹ con đã vào phòng của Viên Lộ Tuyết để làm tư tưởng với cô về vấn đề cưới xin rồi. Cô dù muốn từ chối cũng không có cơ hội vì mẹ con bà Du Lệ có thăm dọa cô nếu không chịu sẽ bán đi ngôi nhà này, nên buộc lòng cô phải nghe theo.
''Tuyết chuẩn bị các thứ sao rồi hả, tí người ta tới phải biết cư xử như thế nào tối hôm qua tao đã dạy mày rồi còn nhớ chứ?''
''Dạ bác con nhớ ạ.''
Trơi còn chứ sáng Viên Lộ Tuyết đã phải dậy chuẩn bị nào là dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn cho bà Du Lệ,chuẩn bị đồ cho Viên Thục Tâm đi chơi, mua bánh trái tiếp đón khách. Mọi việc đều một mình cô phải lầm hết, đôi ai bé nhỏ gánh vác quá nặng.
''Tốt giờ đi quét sân xong rồi vào bóp chân cho tao.''
Bà Du Lệ không thèm để ý đến Viên Lộ Tuyết có mệt không mà sai bảo đủ điều.
''Cô ơi cho hỏi cô có biết nhà bà Du Lệ ở đâu không?''
Vu Khắc Huy đi rất lâu, gặp ai cũng hỏi nhà bà Du Lệ, được người ta chỉ vào đây. Nhưng vẫn chưa biết nhà nào may thay gặp được một người nên đi tới hỏi.
''Đó cái nhà có cổng đen đó, đi đòi nợ phải không, mấy cậu mất công rồi. Thôi tôi đi đây.''
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chưa rước vợ về chứ trà xanh có sẵn trong nhà gòy đấy
2025-12-04
1