''Đó cái nhà có cổng đen đó, đi đòi nợ phải không, mấy cậu mất công rồi. Thôi tôi đi đây.''
Vu Khắc Huy ngơ ngác, sao ai cũng hỏi anh câu đó, không lẽ bà Du Lệ hay con gái bà vay mượn tiền không trả.
''À dạ cảm ơn cô.''
Theo phép lịch sự Vu Khắc Huy vẫn cảm ơn cô chỉ đường đó.
Vu Khắc Huy liền đi đến ngôi nhà cô vừa nãy chỉ. Nhìn vào sân anh thấy có một cô gái còn khá trẻ đang quét sân, nên anh hỏi.
''Cô gì ơi cho hỏi đây là nhà của bà Du Lệ phải không?''
''Phải, anh tìm cho chuyện chi?''
Viên Lộ tuyết nhìn người đàn ông trước mặt xa lạ, hình như không phải những người từng tới đây đòi nợ, không lẽ là chủ nợ mới. Nhưng cô vẫn phải trả lời thôi.
''À tôi là con của người quen với bà, hôm nay có...''
Vu Khắc Huy đang nói thì từ đâu một người đàn bà hùng hổ chạy đến, cắt ngang luôn câu nói cảu anh, còn xô anh ra sau, nếu không có thằng Chánh đỡ chắc anh té lăn quay ra rồi.
''Mẹ nó con Lệ ra đây trả nợ cho bà, không bà cào nát nhà mày.''
Đây là chủ nợ lâu năm của bà Du Lệ, cứ cách mấy ngày lại đến quấy rối một lần.
''Cô ơi hiện giờ bà Lệ không có nhà mong cô thông cảm lần sau lại đến, có gì con sẽ chuyển lời cho ạ.''
Viên Lộ Tuyết quá mệt mỏi với cảnh như thế này, ngày nào cũng có người đến tìm. Mẹ con bà Du Lệ thì hay rồi chốn trong nhà để cô ở ngoài này tiếp những vị khách khó chiều này. Riết rồi không biết ai mới là con nợ nữa.
''Chuyển con khỉ nhà cô, à tao nhớ rồi mày là con của nó phải không, tụi bay bắt con nhỏ này lại làm con tin, để xem mẹ nó có mang tiền đến chuộc hay không.''
Hai người đàn ông đi theo liền mỗi người một bên khống chế Viên Lộ Tuyết bắt cô giải lên xe.
''Cô ơi cô hiểu lầm rồi...a đau quá...bỏ tôi ra đi mà...''
Viên Lộ Tuyết vùng vẫy, muốn giải thích hiểu lầm ở đây nhưng không được, sức cô làm sao mà địch lại hai người đàn ông to cao như vậy chứ.
''Này bà sao lại đối xử với con gái của người ta như thế hả, nếu bà còn không nói người của bà bỏ ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy.''
May thay Vu Khắc Huy ra tay giúp Viên Lộ Tuyết thoát đám người đó. Anh dơ điện thoại lên làm động tác bấm số, nhằm thù dạo những người kia. Mới bấm được hai số thì đám người kia buông cô ra, cô liền chạy vào sân nhà, núp sau người anh.
''Được lắm tụi bay đợi đó cho bà, nói với con đó mau mau trả tiền cho tao nếu không bà đây tịch thu luôn nhà của nó để trả nợ. Đi thôi tụi bay, rách việc.''
Cuối cùng thì Viên Lộ Khiết cũng thoát nạn được, quay qua cảm ơn Vu Khắc Huy.
''Cảm ơn hai anh nhiều nha, nhưng mà nãy anh nói anh là ai vậy?''
Viên Lộ KHiết vì lo tiếp những người kia mà quên mất nãy Vu Khắc Huy nói gì luôn.
''À tôi là người quen của bà Dụ Lệ hôm nay đến để gặp bàn về chuyện hôn ước.''
Vu Khắc Huy cũng lịch sự nói lại lần nữa cho Viên Lộ Khiết được nghe rõ hơn, dù gì hồi nãy anh cũng chỉ mới nói có một nửa dã bị cắt ngang rồi.
''Anh có phải là con của bác Vu Di Quân không?''
May mắn thay Viên Lộ Khiết vẫn còn nhớ cái tên này, nhưng điều đáng nói ở đây không ngờ người cô sắp cưới lại đẹp trai đến như vậy. Nếu để cho Viên Thục Tâm biết có đòi lại mối hôn sự này không ha?
''Dạ đúng rồi, tôi là Vu Khắc Huy, còn đây là tài xế nhà tôi tên Chánh.''
Vu Khắc Huy lịch sự giới thiệu bản thân và thằng Chánh cho Viên Lộ Tuyết biết.
''Dạ vậy mời hai người vào nhà, tôi sẽ đi mời bác...à mẹ tôi xuống gặp hai anh.''
Viên Lộ Tuyết liền dẫn đường mời hai người ngồi ghế đợi, riêng cô lên phòng gọi bà Du Lệ.
Cốc...cốc...cốc...
''Này định không cho tao ngủ hả?''
Bà Dụ Lệ bực tức đi ra mở cửa, chửi xối xả vào mặt của Viên Lộ Tuyết.
''Con xin lỗi nhưng con của ông Vu Di Quân tới rồi ạ.''
Viên Lộ Tuyết khúm núm nói chuyện với bà Du Lệ.
''Hả tới rồi sao? Lâu chưa sao không kêu tao sớm hơn hả cái con trời đánh này.''
Bà Du Lệ vừa nói vừa đánh vào bả vai của Viên Lộ Tuyết mấy cái bốp liền. Sau đó mặt thầm thầm đi vào phòng thay đồ, cô đứng ở ngoài chỉ biết tủi thân cho số phận của mình. Ba mẹ thì mất sớm, được bác Viên Hòa đưa về nhà nuôi dưỡng, nhưng không may bác lại gặp tai nạn mà qua đời. Để lại cô cho bác gái hành hạ đến hôm nay cũng đã là 5 năm rồi.
Sau khi thay xong đồ, bà Du Lệ bước xuống dưới nhà. Nhìn thấy hai người ăn mặc giống nhau nên bà Du Lệ cũng không biết ai mới là con của ông Vu Di Quân, bèn hỏi.
''Chào hai cậu, không biết trong hai cậu ai mới là con của ông Vu Di Quân.''
Bà Du Lệ nở nụ cười hiền từ, bắt chuyện.
''Chào cô là cháu ạ, cháu tên Vu Khắc Huy, đây là tài xế của cháu, Chánh ạ.''
Vu Khắc Huy cũng vui vẻ cười với bà Du Lệ theo phép lịch sự.
''À để tôi giới thiệu đây là con gái của tôi, Viên Lộ Tuyết.''
Comments