CẢM ƠN ĐỜI CHO EM ĐƯỢC GẶP ANH
* Tại nhà của bà Du Lệ ở thành phố N.
"Bố nhà mày con Tuyết đâu rồi, sao chưa dọn cơm ra cho tao và con gái cưng tao ăn hả. Mày chết ở cái xó nào rồi hả?"
Bà Du Lệ vừa đi đánh bài ở nhà hàng xóm về liền la mắng Viên Lộ Tuyết, trong khi con gái bà ta Viên Thục Tâm và người chồng ăn bám của cô ta Mã Tài đang ngồi ôm nhau bấm điện thoại trên sô pha.
"Dạ bác con đang dở tay làm con vịt sau nhà nên không biết bác đã về, để con xuống bếp dọn cơm lên liền ạ." Viên Lộ Tuyết liền từ đằng sau nhà chạy lên, thưa đáp lễ phép với Bà Du Lệ.
"Còn không nhanh, mẹ con tao sắp xỉu luôn rồi này" bà Du Lệ cứ nghênh cổ lên quát sang sảng vào mặt Viên Lộ Tuyết.
Sẵn đang bực mình vì hôm nay thua sạch nên chút giận vào Viên Lộ Tuyết. Bà dùng dép mà ném thẳng vào người của cô. Cô đau chứ nhưng biết làm sao nếu né thì khiến cho bà càng giận mà đánh cô thêm thôi, thà chịu trận còn bị nhẹ bôi thuốc là được.
"Giữ sức tí còn làm vài ván đi mẹ ơi, hơi đâu tốn sức vô thứ đồ vô tích sự, anh ha."
Viên Thục Tâm nói không phải để bênh hay quan tâm gì Viên Lộ Tuyết đâu, cô ta sợ cô còn đứng ở đó sẽ quyến rũ chồng yêu Mã Tài của cô ta.
"Ờ ờ em yêu nói gì cũng đúng."
Mã Tài đang lo ngắm Viên Lộ Tuyết nên có hơi lơ đáng với Viên Thục Tâm. Anh ta thấy cô còn đẹp hơn gấp mấy lần cô ta, nhiều lần anh ta cũng đã lén đi gặp cô để gạ tình nhưng cô không chịu. Tới giới hạn bản thân, một lần anh ta liền cưỡng bức cô nhưng không thành, do cô ta về quá đột xuất phát hiện ra.
Đúng ra hay vì đánh hay mắng tên Mã Tài kia, thì Viên Thục Tâm lại đi mắng và dùng roi để đánh Viên Lộ Tuyết. Khiến cô chảy máu và bị thương rất nhiều. Từ đó khi gặp tên Mã Tài kia cô đều tránh đi thật xa, nếu không thể cô đành lớn tiếng gọi cho hai mẹ con Viên Thục Tâm. Dù biết sau đó sẽ bị chửi rất nặng, nhưng thà nghe chửi còn hơn bị làm nhục hoặc bị đánh.
"Dạ con mời bác và chị ăn cơm."
Dọn cơm lên nhưng Viên Lộ Khiết đâu được ngồi chung mâm để ăn đâu, cơm của cô là những thức ăn thừa còn dư lại trên mâm cơm. Có hôm còn không có để mà ăn nữa kìa.
"Ừ để đó, lấy quạt quạt cho hai má con tao, ăn cơm cho ngon miệng coi. Mà khoan nước đâu hả, trước khi đi tao đã dặn mày pha nước cam cho con gái tao uống giải nhiệt trong cái mùa nóng bức chết người này, vậy mà mày dám quên hả, cái con trời đánh thánh đâm mày."
Bà Du Lệ sai bảo Viên Lộ Tuyết hết việc này đến việc khác, nếu không vừa ý thì dép bay là nhẹ nhất rồi, nếu không roi chờ sẵn cô ở phía trước.
"Dạ con có pha rồi ạ, con mang lên liền."
Viên Lộ Khiết nhiều lần cũng suy nghĩ bỏ nhà để đi nhưng nhớ lại lời ông Viên Hòa căn dặn.
"Dù cho có ra sao đi nữa con cũng đừng rời nhà đi, hãy ở đây để thay bác hai chăm sóc cho mẹ và chị của con."
Vì như thế, nên 5 năm qua từ khi ông Vu Hòa mất Viên Lộ Tuyết đều phải nhẫn nhịn hai mẹ con bà Du Lệ. Cô cũng không hiểu sao ông lại bắt cô phải chăm sóc và đừng rời xa căn nhà này.
Reng...reng...reng...
"Alo."
"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại nhà của ông Viên Hòa đúng không?"
"Đúng rồi, ông ấy chết rồi tìm làm gì chứ. Đòi nợ hả không có đâu nha."
Bà Du Lệ định dập tắt điện thoại nhưng đầu dây bên kia lên tiếng níu kéo lại.
"À tôi là Vu Di Quân bạn thận chí cốt của anh Hòa, tôi có nghe tin anh mất nhưng công việc bận quá chưa có dịp lên cúng viếng cho tôi xin lỗi, lần này tôi gọi tới là hỏi cưới con gái của anh ấy cho con trai tôi, như lời hẹn trước đây của hai nhà."
Bà Du Lệ cố gắng nhớ ra xem có chuyện này không. Đúng là có nhưng mà chỉ là nói đùa trong lúc say thôi mà, sao gia đình bên đó lại xem là thật kia chứ.
"À chào anh, tôi nhớ ra rồi nhưng mà hai đứa nó còn chưa gặp nhau đến một lần, mà đã định cưới xin như vậy có hơi gấp không?"
Bà Du Lệ từ chối khéo mong bên kia hiểu ý mà rút lui.
"Không sao, để tôi nói thằng con tui lên gặp con chị, làm quen này kia rồi mới định đoạt ngày giờ."
Bà Du Lệ cũng không ngờ bên kia lại dai còn hơn đỉa như thế, bám riết không buông, có khi nào con trai của nhà bên đó có vấn đề gì không ta.
"À vậy thì cũng được, nhưng tôi sợ con tôi nó không có nhà ấy, chắc anh cũng biết nó là diễn viên mà đi suốt. Tôi đây là mẹ nó còn khó mà gặp được nó nữa là."
''Chị yên tâm nếu cháu nó không có nhà chúng tôi sẽ hẹn ngày khác, với cũng định bàn với chị về sính lễ luôn.''
Ông Vu Di Hòa niềm nở nói với bà Du Lệ.
''Nhưng cho tôi hỏi cưới như thế sính lễ là bao nhiêu?''
Comments