Mạc Tử Lạc khí thế hừng hực mà đứng dậy, đứng trước cửa chỉnh lại y phục bất chỉnh vì bị nàng đè ép, đưa tay thon dài đẩy cửa.
Két.
Ngay khoảnh khắc đó khí chất toàn thân nàng lập tức thay đổi, như trở thành một người khác.
Nàng một thân áo xanh nhạt nhã nhặn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, dáng người thon dài trước có sau có, tóc đen tung bay, như tiên hạ phàm.
Môi nhỏ hơi nhếch lên một chút không lộ biểu tình nhìn xuống dưới.
Tiểu Hoả trong lòng hô to biến thân thành công.
Xung quanh cũng liền vang lên một mảng hô thanh:
"Ấu ấu, Mạc tiểu thư, ném cho ta, ném cho ta!"
"Ngươi mau tránh, nàng ném cho ta này, đừng nhìn hắn!"
"Ngươi tránh!"
"Ngươi mới phải tránh!"
Bên dưới chưa chi đã loạn thành một đống, ồn ào hiên náo đến mức khiến đầu mày xinh đẹp của Mạc Tử Lạc giật giật vài cái, mất kiên nhẫn vô cùng.
Cố tình người bên dưới chỉ lo tranh giành nên nhìn không thấy.
Chỉ có Mặc Tông Triệt mắt sáng như ưng bắt ngay biểu cảm này của nàng, lòng thầm nói: Đúng là nữ nhân ta nhìn trúng, nhướng mày cũng cá tính như vậy.
Châu Mạn Đình thì chán ghét nhăn chặt mày nhìn cảnh tượng kia, cảm thấy bi ai thay cho tỷ muội tốt.
Ở nơi không ai thấy, Mạc Tử Lạc đưa mắt về phía cô, hai người nhanh chóng trao đổi thông điệp.
Cô gật đầu nhìn nàng, tay để trên đao chuẩn bị ra trận.
Mạc Tử Lạc cầm lấy tú cầu trong tay tiểu Hoả, dưới ánh mắt của đám người, tú cầu 7 màu xinh đẹp tung lên trong không trung rồi mau chóng rớt xuống.
"A mau tránh ra, của ta!"
"Nó bay về phía ta, a ha ha ha!!!"
Bên dưới một mảnh người ngã ngựa đổ, Châu Mạn Đình nhanh chóng bay ra, khinh thường nhìn một đám tay trói gà không chặt phía dưới, cảm thấy thế cục đã định, tú cầu cách cô không tới một cánh tay.
Lúc này, biến cố xảy ra.
Châu Mạn Đình chỉ thấy một bóng đen phóng tới, vậy mà cùng lúc chạm vào tú cầu.
Cô nhăn mày, nhanh trí đập quả cầu bay xuống dưới.
Mạc Tử Lạc nhìn cảnh này trong lòng hết hồn.
Nàng nhẹ cau mày nhìn người nam nhân mặc áo đen đeo mặt nạ bạc bất ngờ xuất hiện kia, trong lòng mặc niệm mười tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng trên mặt thì điềm nhiên như không.
Tiểu Hoạ thấy rõ tiểu thư nhà mình rõ ràng đang rất vui vẻ nay lại bấu chặt mép váy, khó hiểu vô cùng.
Mặc Tông Triệt vốn mang tâm thái định chắc sẽ bắt được tú cầu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi mím môi nhíu mày.
Nhưng khi anh định đuổi theo thì ngay lập tức đã nhận một cái đạp của Châu Mạn Đình.
Anh buộc phải buông tha, sâu kín nhìn Mộc Nhất, bản thân đưa tay lên chắn một đá sắc bén của đối thủ nhưng vẫn còn ung dung như chưa dùng hết lực, ở trên không trung lộn một vòng rớt xuống cây trụ treo lồng đèn gần đó. Phong thái tuấn lãng, tóc đen bay loạn, đẹp trai chết người.
Châu Mạn Đình cũng theo đà ngã về phía sau, đạp mạnh lên vai một người đứng dưới khiến kẻ kia la oái oái rồi nhanh chóng bám lên lan can tửu lâu, đưa mắt tìm tú cầu.
Trong khi đó Mộc Nhất nhận được chỉ thị của chủ tử mà lòng băng giá.
Chủ tử ngài vậy mà thật đi cướp, còn bắt hắn cướp cùng, chơi trò gì vậy nè.
Nhưng hắn cũng không chần chừ, nhanh chóng chui vào đám người, một cước đá vào quả tú cầu đang rơi xuống, chuẩn xác bay thẳng về phía chủ tử mình.
Mạc Tử Lạc giật mình, vừa nhìn đã biết tình thế không ổn rồi.
Nhưng nàng chỉ có thể gấp gáp trong lòng nhìn quả tú cầu đang bay mà chẳng thể làm gì.
Châu Mạn Đình cũng giật mình nhưng phản ứng lại rất nhanh.
Mắt thấy đối phương có người giúp đỡ, không thể cướp cầu, vậy thì chỉ có thể phá nát nó thôi.
Sau đó dưới ánh mắt của bao người cô lao ra ngoài, tay nắm chặt chuôi đao.
Xẹt một cái.
Ánh sáng khúc xạ lên thân đao khiến nhiều người đang ngẩng đầu cũng phải nhìu mày nhắm mắt lại.
Bởi vì không ai ngờ tới sẽ có người phá tú cầu nên cứ ngơ ra nhìn lưỡi đao sắc bén tiếp xúc với quả cầu mỏng manh.
Đến Mặc Tông Triệt cũng đơ người nhìn người kia nắm thanh đao sáng choang mà lao về phía tú cầu đang bay, vì sửng sờ mà lỡ mất thời cơ, cứ thế trơ mắt nhìn tú cầu chia năm sẻ bảy, vải hồng bay phất phới.
Như đang chúc mừng hắn cướp tú cầu thất bại.
"..."
Thật là muốn chửi má nó.
Mộc Nhất cũng cứng đờ, ngay sau đó theo phản xạ đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình khí lạnh toàn thân, tự nhiên rùng mình một cái, mẹ nó ơi.
Trong khi đó người vui nhất lại chính là Mạc Tử Lạc. Nàng suýt thì muốn nhảy dựng lên vì vui sướng.
Nhưng may mà nàng còn nhớ tình thế lúc này không thể làm như vậy nên cố nén lại kịp, vội vàng bình ổn cảm xúc, rất chân thật mà hơi nhíu mày nhìn tú cầu mình ném ra, tỏ vẻ không vui.
Châu Mạn Đình thành công phanh thây trái cầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bay trở lại tửu lâu lúc trước.
Nhưng cô vừa đứng vững đã nghe thấy một loạt tiếng chỉ trích.
"Ngươi làm trò gì thế?"
"Không cướp được cũng để người khác cướp chứ, cớ gì hủy cầu của Mạc cô nương!"
"Giờ thì làm sao?"
Người bên dưới vừa mở mắt đã thấy tú cầu nát mất, ầm ĩ mắng người, xúc động muốn nhào lên đánh cô cũng có.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh thì cố để cướp cho bằng được cầu, còn chị thì cố tình phá hoại. Màn ra quân thất bại anh nhỉ, nhưng không sao thất bại là mẹ của thành công🤣🤣🤣🤣
2025-11-27
4
Phạm Tuyết Mai
chi lên kế hoạch hết rồi mà anh tới phá đám làm chị hết hồn🤣🤣
2025-11-28
2
So Lucky I🌟
Yêu ai yêu cả đừng đi lối về, nhìn người mình yêu thì nhìn đâu chả thấy đẹp thấy xinh😆😆😆
2025-11-27
2