Châu Mạn Đình nhìn thấy thì đi tới.
"Sao lại hẹn ở đây?"
Châu Mạn Đình dù mặc nữ trang vẫn gọn gàng nhanh nhẹn, không hoa phục rường ra hay trang sức loè loẹt, cô chỉ đơn giản bó tóc lên cao, dùng phát châm định trụ, thanh thoát mà không mất vẻ đẹp vốn có, vẫn một thân lam y nhưng nhạt màu, không khiến người ta chú ý.
"Ở đây thì làm sao. Lâu rồi ngươi không về kinh thành, vẫn nên ra ngoài hít thở không khí nơi này đi, biên thùy xa xôi làm gì có cảnh sắc thế này."
Nói thì nói vậy nhưng Mạc Tử Lạc nhìn đường xá đông đúc, người đi nhộn nhịp, dù nhìn mười tám năm nàng vẫn không sao thích được.
"Nhìn không nổi mà lại mang ta ra đây nhìn à, tỷ muội tốt a."
Châu Mạn Đình sao lại không nhìn ra, đầy mặt khinh bỉ nhìn nàng.
Mạc Tử Lạc chẳng hề thấy xấu hổ, còn cười ngã ngớn: "Mạn Đình nga, ngươi thật không khác năm xưa chút nào, người ta nhìn vô còn tưởng chúng ta là kẻ thù nghìn năm á."
"Bớt sàm ngôn với ta đi!"
Châu Mạn Đình hai chân bắt chéo không chút nữ tính nói mấy lời thô tục cũng chẳng ngượng miệng chút nào, đúng là đã quen phong thổ biên thùy rồi đi: "Nói, tìm ta có chuyện gì!"
"Ta biết ngươi chẳng nhiêu năm lại xa cách nhiều năm nhưng ta vẫn nhớ rõ cứ hễ có chuyện là ngươi lại đi tìm ta. Đúng với câu vô sự không đăng tam bảo điện. Mà lần nào cũng toàn là chuyện xấu.Ta không phải người đi hốt phân cho ngươi đâu nha."
"Haizz, chỉ có tỷ muội tốt mới hiểu ta."
Mạc Tử Lạc một chút cũng không xấu hổ, chống tay lên bàn than vãn nói: "Ngươi biết đó, phụ thân lại không tha cho ta nữa rồi. Người muốn ta tham gia lễ săn bắn mùa thu, còn bắt ta ngày mai phải vào cung tham dự cung yến."
Nói xong còn nhìn Châu Mạn Đình với ánh mắt long lanh.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Châu Mạn Đình cảnh giác nhìn nàng.
Mạc Tử Lạc cười hì hì nói: "Ha ha, Mạn Đình, ngươi đi cùng ta nha, vào cung ấy."
"Không đi."
Châu Mạn Đình nói vô cùng dứt khoát, vẻ mặt không có chỗ thương lượng.
"Đi mà! Dù sao lần này ngươi về còn không phải là để tham gia lễ săn bắn mùa thu sao, đi với ta đi!"
Mạc Tử Lạc năng nỉ ỉ ôi, chỉ thiếu chưa thắt cổ.
"Nhưng ta không đi yến hội. Yến hội có gì hay mà đi. Đã vậy còn có một đám nữ nhân son phấn dày cộm, nước hoa nức mũi, còn chơi tâm kế, uốn éo khắp nơi, nhìn mà cay mắt."
Châu Mạn Định nữ hiệp tỏ vẻ bản thân không hợp với nơi kia.
Mạc Tử Lạc đã biết chỉ vài lời sẽ không lay động được cô, quả quyết ra tuyệt chiêu: "Một phần điểm tâm ngũ sắc."
"Ba phần."
Châu Mạn Đình không đổi sắc tăng giá.
"Ầy, ta nói ngươi nga, nhìn ngươi có nữ tính chút nào đâu, sao ăn ngọt dữ vậy chứ! Vì ngươi mà ta luyện ra tay nghề làm bánh nổi tiếng kinh thành luôn á."
Mạc Tử Lạc bó tay.
"Vậy ngươi không cần ta đi cùng nữa à, vậy ta về."
Châu Mạn Định nói xong định đứng dậy.
"Ấy đừng!"
Mạc Tử Lạc vội vàng giữ lại cô, cắn răng nói: "Ba phần thì ba phần! Nhưng ta không có thời gian, tối mai khi vào cung ta sẽ đem cho ngươi một phần, hai phần còn lại tới lúc đi săn đưa cho ngươi nhé."
"Thành giao."
Châu Mạn Đình cười giảo hoạt.
______
Trong hoàng cung Tuyết quốc.
"Chủ tử, đã nghe ngóng được. Mạc tiểu thư sẽ vào cung tham gia cung yến vào tối mai."
Mộc Nhất đứng trong góc tối nói với nam nhân cả người đều chìm trong màn đêm.
Mặc Tông Triệt không nói lời nào phất tay.
Anh đứng dưới tàng cây hoa quế nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, ánh mắt lại chuẩn xác mà hướng thẳng về thượng thư phủ, ý cười hiện ra trong đáy mắt lạnh lùng.
Mười tuổi năm đó anh bị đưa tới đây làm con tin, lúc đó Tuyết quốc tuyết rơi đầy trời, anh ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh hậu hoa viên nhìn tuyết mà nhớ đến cố quốc thì gặp được nàng.
Nàng tiểu cô nương năm tuổi phấn điêu ngọc trác đối với anh tiểu đại nhân nói: "Vị nhân huynh này không cần quá đau lòng, chỉ là đổi nơi ở mới thôi mà. Tuyết quốc rất đẹp, ở lâu sẽ thích không muốn về đâu."
Tiểu cô nương chống tay trên hông, vừa trang nghiêm vừa khôi hài an ủi anh một cái vụng về, lời nói chẳng mấy tốt đẹp nhưng lại khiến lòng anh ấm áp lạ thường.
Sau đó anh vẫn luôn chú ý tới nàng, biết nàng hay vào cung theo học cùng đám hoàng tử công chúa, những lúc như vậy anh sẽ ở nơi kín đáo nhìn nàng.
Anh nhìn như vậy đã nhìn 10 năm.
Sau đó nàng không vào cung nữa, anh cũng bí mật theo sư phụ luyện tập võ nghệ, thành lập tổ chức sát thủ thần bí Lạc Điệp.
Đã ba năm rồi anh mới nhìn lại nàng, lại là nhìn nàng gấp gáp đi tuyển phu lang, còn chẳng nhận ra anh. Ai mà không tức giận.
Vừa trở lại Triệt Lạc điện anh liền cho người đi điều tra mấy năm nay của nàng, biết nàng không phải là vì muốn mới đi tuyển chồng anh mới nguôi ngoi chút.
Cũng đúng, nàng đã mười tám rồi, nếu muốn gả thì đã gả từ lâu, anh phải sớm nghĩ đến mới phải.
May mắn. May mắn nàng chưa có gả đi. Nếu không hắn sẽ hối hận chết mất.
Ngày mai anh sẽ dùng thân phận này đi gặp nàng.
Không biết lúc đó nàng có nhớ đến nam hài năm đó bị đưa đến hoàng cung Tuyết quốc làm con tin không.
Nhưng dù nàng không nhớ anh cũng sẽ nhắc cho nàng nhớ, sẽ liên tục xuất hiện trước mắt nàng, phải ghim sâu hình bóng anh vào trái tim nàng.
Sau đó cưới nàng, để nàng làm nương tử của ta, của Mặc Tông Triệt ta mà thôi.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cảnh gà trống nuôi con lại có mỗi một bình rượu mơ nên phụ thân cũng lo lắm á, khổ nỗi cô công túa này lần nào cũng "chống đối"😂😂😂😂 Thôi cứ chống đi chị chứ thời tới cản không nổi đâu🤣🤣🤣🤣
2025-11-27
2
So Lucky I🌟
Có thể hiểu nỗi lòng và cảm xúc của anh nè, cô gái mình nhìn 10 năm chứ có ít đâu giờ lại gấp rút tuyển phu quân bảo sao chả tức😂😂😂
2025-11-27
1
So Lucky I🌟
Đúng đúng Tuyết quốc đẹp lắm và càng đẹp hơn khi có nàng. Rồi từ đó trong anh đã có một bạch nguyệt quang😆😎
2025-11-27
2