Chương 2: Rón Rén

Tại một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố A này và chủ sở hữu nơi này là Cố Du Quân cũng là người bạn thân của Phó Thời Triết.

Cả ba người bạn ngồi chung uống rượu, trái với tính cách lạnh lùng điềm tĩnh với hai người kia thì Nguỵ Thế Bằng là một người phong lưu nói nhiều nhưng được cái anh ta cái gì cũng giỏi trừ yêu đương ra.

- Này lão Phó, tôi thấy tiểu Vanh Vanh nhà cậu xinh đẹp thật đấy chỉ tiếc là cậu đến trước tôi một bước

Anh ta nói kiểu đùa giỡn thế nhưng anh ta nhận ngay ánh mắt chết chóc từ Phó Thời Triết.

Hắn gằn giọng nói.

- Cậu muốn chết?

Ngụy Thế Bằng nhanh chóng xua tay tự cứu lấy mình.

- Không không, tôi còn muốn sống lắm

Hắn hừ lên một tiếng tiếp tục uống rượu, bỗng trầm ngâm mặc dù hắn không thích bị sắp đặt với cuộc hôn nhân nhàm chán này thế nhưng Cố Tranh Vanh hắn lại không thể đối xử lạnh nhạt được.

Thú thật hắn cũng từng trải qua mối tình kéo dài một năm thì kết thúc lý do hắn không biết cách yêu đương chủ yếu tập trung vào sự nghiệp, người con gái ấy không chịu được cũng rời đi.

Có điều hắn vẫn nhởn nhơ không một chút đau lòng hay níu kéo gì mặc cho người con gái ấy rời đi.

Lúc này Cố Du Quân lên tiếng khuyên ngăn khi thấy hắn dùng khá nhiều rượu.

- Tôi biết cậu rất thích uống rượu nhưng đừng lạm dụng quá, cũng đừng ỷ lại bản thân có sức khỏe tốt

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt ảm đạm nhìn hai thằng bạn thân.

- Được rồi, tôi về

Dứt lời hắn cầm lấy áo khoác bỏ đi để lại hai người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

Cố Tranh Vanh là một phóng viên tài chính tuy không quá nổi bật nhưng cô luôn có đam mê về công việc này, dù Phó phu nhân khuyên cô nghỉ ở nhà để cho Phó Thời Triết nuôi thế là cô chỉ mỉm cười nhẹ từ chối, bà biết sự đam mê của cô quá lớn nên cũng không can thiệp vào.

- Thưa mẹ con mới về

Phó phu nhân đang xem tin tức về vụ cháy ở thành phố S, cô chính là người dẫn chương trình phỏng vấn và có mặt tại nơi đám cháy đó.

Vừa nghe giọng của cô bà lập tức tắt ti vi quay sang hỏi han, trên nét mặt bà có phần lo lắng.

- Mau ngồi đây, để ta xem con có bị thương không

Cố Tranh Vanh đành cười gượng, có vẻ như bà ấy lo lắng hơi thái quá khi trên người cô vẫn lành lặn.

- Mẹ à, con không sao đâu lúc đó con đứng từ xa nên không bị thương nào cả

- Thế thì ta yên tâm rồi

Cô khẽ cười nhẹ.

- Nhưng mà đám cháy đó lớn quá chắc hẳn nhiều người thiệt mạng, ta sẽ quyên góp tiền cho những gia đình bị thiệt hại

- Vâng, con cùng mẹ ủng hộ

Hai người nhìn nhau cười sau đó cô dìu bà về phòng nghỉ ngơi, vừa hay đi ra bắt gặp Phó Thời Triết cũng trở về nhà rất nhanh cô nhướng mày có chút khó chịu ngay.

- Anh uống rượu?

- Ừ, một chút

- Một chút của anh là trên người nồng nặc đến thế sao

Hắn ngửi ngửi trên người mình, đúng thật là quá nồng.

- Được rồi tôi đi tắm đây

- Anh đã ăn gì chưa

Hắn phất tay ý bảo không ăn rồi đi thẳng lên phòng, lúc hắn đi ra thấy trên bàn là một tô bún ốc liễu châu vẫn còn nóng hổi hắn quay sang nhìn cô.

- Uống rượu mà không ăn thì không tốt cho dạ dày

Phó Thời Triết trên người chỉ quấn khăn ngắn ngang hông từ từ bước đến chỗ cái bàn, mà không biết Cố Tranh Vanh chỉ trong nhất thời mà nuốt nước bọt khi mà tấm lưng vững chắc ấy đập vào mắt cô đến cả vóc dáng không chê vào đâu được, cô không ngờ người đàn ông này lại hoàn hảo về mọi mặt kể cả khuôn mặt lẫn học thức cao.

Nói thật hắn vốn chính là mẫu đàn ông nhiều cô gái ở thành phố A này âm thầm ao ước có được, nhiều cô cũng tiếc nuối khi hắn kết hôn.

Và cũng có những lời nói trái chiều khi bọn họ nói cô nhan sắc bình thường không nổi bật không hợp với hắn, vốn dĩ cô không bận tâm nên rất bình thản mà sống.

Phó Thời Triết nhìn tô bún mà cười nhạt.

- Em đừng đối tốt quá, người ảnh hưởng lớn nhất lớn là em mà

Cô khoanh tay trước ngực không lạnh không nhạt lên tiếng.

- Không hẳn, sợ dĩ tôi làm vậy chỉ vì muốn xem anh như một anh trai

Hắn nghênh mặt rồi nhíu mày khó chịu, trong lòng bỗng chốc thấy không tự nhiên vừa bứt rứt.

- Tôi không có hứng ăn, đem bỏ đi

Nói xong hắn đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, Cố Tranh Vanh khá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn.

Nhìn tô bún bản thân cất công nấu vậy mà hắn thẳng thắn gạt bỏ, cô đem xuống và ngồi đó ăn.

Đến đêm khuya bụng Phó Thời Triết cồn cào đến khó chịu, hắn lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được bất quá rời giường rón rén ra ngoài.

Chưa bao lâu thì cô thức giấc vì khô rát cổ họng, cô đi xuống để uống nước thì giật mình bắt gặp hắn đang làm gì đó ở phòng bếp vì hắn đang đứng quay lưng với cô.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Phó Thời Triết giật bắn người.

Hot

Comments

Joyce🌟

Joyce🌟

Lúc đưa ra bản hợp đồng hôn nhân anh cũng nhanh lắm còn ko cả chớp mắt nữa kìa, vậy mà khi chị nói chỉ coi như anh trai anh lại thái độ. Tui sợ anh thật, ai mà chiều nổi anh đây chời/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-12-02

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe thấy vk nói chỉ xem mình như một người anh trai anh khó chịu bứt rứt trong lòng rồi kìa. Thái độ này là sao đây anh🤣🤣🤣🤣

2025-12-02

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Dù chưa có được tình yêu từ anh nhưng chị đã có được sự yêu thương từ mẹ chồng. Cũng coi như ko quá tủi thân

2025-12-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play