Hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến bản thân có một ngày phải trở nên thảm hại đến như vậy, vì cái tôi quá cao hơn quả núi mà giờ đây phải ấp úng trả lời.
- Tôi...tôi đuổi chuột thôi
Thế nhưng hắn không dám quay người lại, Cố Tranh Vanh nhíu chặt mày khó hiểu ngôi nhà rộng lớn sạch sẽ và được khử trùng cẩn thận không tài nào lại có chuột xuất hiện ở đây được, với cả dáng vẻ rón rén của hắn cứ khiến cô nghi hoặc.
- Đuổi chuột? Nhưng sao anh lại lúng búng như ngậm hột thị vậy
- Có sao?
Phó Thời Triết nhanh chóng dọn dẹp chiến trường trước khi bước chân cô ngày càng một gần.
Ánh mắt cô lập tức tinh ý ngay thế nhưng không muốn vạch trần chỉ có thể nén cười, cô không nói lời nào mà trực tiếp nấu bún cho hắn.
- Anh ngồi xuống ghế đợi tôi một chút
Như bị phát hiện hai bên tai hắn đỏ ửng vừa ngượng ngùng cũng vừa tức giận, chỉ vì từ chối bún cô nấu mà giờ phải lung tung phòng bếp kiếm ăn chưa kịp ăn miếng nào thì cô đã xuất hiện bất thình lình.
Có thể là cháy rừng hắn cũng không xuống núi.
- Được rồi, anh ăn đi
- Ừ cảm ơn em
Hắn dẹp đi sự gượng gạo ra một bên không khách khí nhận lấy tô bún ốc, Cố Tranh Vanh không thể ngờ là hắn có thể ăn sạch không chừa lại một cộng nào.
- Khuya rồi vào ngủ thôi
Phó Thời Triết đứng dậy nói với cô, cô gật đầu theo sau hắn về phòng.
Tuy hai người ở chung một phòng chung giường nhưng cả hai có khoảng cách nhất định, không ai làm phiền ai cũng may chiếc giường khá rộng.
...
Cố Tranh Vanh nhân lúc kết thúc buổi làm có đi ngang tập đoàn Phó thị ngẫm nghĩ chút thế là đi vào, các nhân viên ở đây biết cô là vợ hắn nên rất biết điều lễ phép chào hỏi cô.
- Xin chào thiếu phu nhân
- Ừm
Cô khẽ cười nhẹ rồi đi lướt qua vào thang máy, các nhân viên nhanh chóng túm lại bàn tán xì xầm to nhỏ với nhau.
- Này cô biết không, cô ấy không chỉ là Phó thiếu phu nhân mà còn là phóng viên khá nổi tiếng đấy
- Thật sao? Chắc tôi phải xuyên coi thời sự mới được
Một cô gái chống cằm ánh mắt cực kỳ ngượng mộ vừa tưởng tượng.
- Nghe nói cô ấy tốt nghiệp Harvard với học bổng toàn phần, nghiên cứu tiến sĩ song ngành kinh tế và tài chính tại đại học Cambridge, thứ gì chịu nổi vừa giỏi giang vừa xinh đẹp...thú thật rất hợp với sếp chúng ta
- Đúng đúng...
Tiếng giày cao gót vang nhẹ khiến hắn đang làm việc phải ngước lên nhìn, đang chuẩn bị cau có đuổi người thì chợt nhận ra đó là Cố Tranh Vanh.
Hắn điều chỉnh tâm tình lại, không lạnh không nhạt lên tiếng.
- Sao em lại đến đây?
- Tiện đường nên ghé thăm anh
Phó Thời Triết gấp công việc sang một bên rồi đi đến ngồi xuống ghế dành cho khách.
- Ăn chưa
- Chưa, anh mời à?
- Ừ, đi thôi
Cả hai cùng nhau rời khỏi tập đoàn trước sự ánh mắt ngượng mộ của các nhân viên ở đây, khi mà trợ lý Lục lái xe đến anh ta nhanh chóng mở cửa xe giúp cô.
Phó Thời Triết tinh ý nhanh chóng bước theo sau cô chỉ cách nửa bước sau đó đưa tay lên cao sợ đầu cô đụng trúng rồi mới vào sau.
Tại một nhà hàng cao cấp, cả hai nhanh chóng gọi món.
Trong lúc đợi món ăn lên bàn thì cô nhìn trong vô thức thấy ở đó không xa cô bắt gặp một người, người đó chính là mối tình đầu của cô.
Trông anh không được thoải mái khi ở bên cạnh mẹ mình, rõ ràng rất gượng gạo.
Hắn nhìn theo hướng mắt của cô liền lập tức nhíu mày khó chịu ngay.
- Ham he với người đàn ông khác có tính là ngoại tình không
- Sao?
Cố Tranh Vanh quay sang nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng, người đàn ông này lại dở chứng gì nữa đây.
- Có vẻ như em vẫn còn luyến tiếc người cũ nhỉ, cũng phải thôi hai người vẫn còn yêu nhau nhưng không thể được với nhau kia mà
- Còn hay không cũng không liên quan đến anh, chuyện của tôi anh không nên quan tâm
- Tôi không có dư hơi để quan tâm chuyện cỏn con này
Cô im lặng không nói nữa, hắn thấy mình cũng hơi quá lời nên im lặng nốt luôn.
Thức ăn nhanh chóng mang đến được bài bản đẹp mắt nhìn, cô không thèm quan tâm hẳn chỉ tập trung ăn vì bụng cô quá là đói rồi.
Trợ lý Lục thấy tình hình không ổn liền muốn chuồn đi thế nhưng bị hắn bắt đứng ở đó.
- Định đi đâu
- A, chợt nhận ra tôi còn có công việc chưa xử lý nên muốn vào trong xe làm nốt
- Không cần, cậu cứ ở đó
Anh ta chỉ biết khóc thét trong lòng chẳng thể làm gì khác, Cố Tranh Vanh nhíu mày tỏ ra chán ghét khi thấy món ăn có hành.
- Tôi không ăn cái này
Hắn thừa biết cô ghét ăn hành nên khi cô nói không thích hắn liền kéo món đó để chỗ hắn.
- Tôi đi vệ sinh một lát
- Ừ
Trợ lý Lục thấy ánh mắt hắn luôn dõi theo bóng lưng cô rời đi thì không khỏi bĩu môi lẩm bẩm.
- Chỉ là vô tình gặp tình cũ thôi mà, hà cớ gì giám đốc lại khó chịu cơ chứ..thiếu phu nhân có làm gì sai...
Phó Thời Triết nghiến răng rồi thở hắt ra, có thể bình tĩnh lên tiếng.
- Tôi nghe thấy hết đấy
Trợ lý Lục cười cười gãi đầu đáp.
- Cái đó,...tôi cố tình nói lớn để cho ngài nghe đấy ạ
???
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trợ lý của anh nói đúng đấy, chị chỉ vô tình gặp lại tình cũ thôi, đâu có chủ động gì mà anh phải thái độ thế. Ghen thì nói thẳng đi anh, sao cứ bày đặt hoài rồi khó ở🤣🤣🤣🤣
2025-12-03
4
박세연_ᥫ᭡
Hóng tiếpp
2025-12-04
0