- Tranh Vanh, có thể nói chuyện với anh một chút được không em?
Sau khi hai người dùng bữa xong vừa đi ra thì phía sau lưng họ vọng ra tiếng gọi của một người đàn ông, trong vô thức Cố Tranh Vanh quay người lại nhìn.
Là người đó, Hầu An Viễn cũng chính là người tình cũ của cô.
Cô khẽ quay lại nhìn hắn chỉ thấy hắn đang nhíu mày không mấy thoải mái gần như rất khó chịu, xung quanh hắn đầy ám khí.
- Chỉ một chút thôi, có được không?
- Ừ
Tuy không cam tâm lắm nhưng hắn không có tư cách để từ chối sau đó quay người vào trong xe, thực chất hắn luôn quan sát hai người họ qua tấm kính của xe.
Cố Tranh Vanh đứng đối diện với anh ấy, khuôn mặt luôn xinh đẹp nhưng lại tỏ ra bình thản không cảm xúc đối với anh.
Hầu An Viễn cười khổ lên tiếng.
- 2 năm qua em thật sự có hạnh phúc không? Có tự chăm sóc bản thân cho tốt không hay em vẫn ham làm việc....
- Em sống tốt, anh chỉ cần biết vậy thôi
Mặc dù cả hai đã chia tay nên việc nói chuyện với nhau cũng khá ngượng đặc biệt là Hầu An Viễn, cả hai chia tay trong sự êm đẹp nên nói chuyện cũng không quá đấu khẩu nhau ngược lại coi đó rất bình thường.
- Mấy tuần nữa anh sẽ phải sang nước ngoài theo ba anh học tập và nghiên cứu tài chính thêm, nhân cơ hội gặp lại em chỉ muốn chào tạm biệt em một chút
Cô khá là bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô mỉm cười nhẹ và nói.
- Vậy sao
Thấy cô hờ hững như vậy trái tim anh có chút chua xót nhưng phải gượng cười để cho cả hai được thoải mái lên với nhau.
- Anh muốn ôm em lần cuối coi như thay lời tạm biệt, được không Tranh Vanh?
Cô nhất thời do dự chỉ trong giây lát cô chủ động tiến đến ôm lấy anh, cái ôm căn bản rất bình thường.
Thế nhưng từ xa người trong xe chứng kiến cảnh tượng ấy không phản ứng, nhưng trái tim kích động đến mức nổ tung hắn cố lấy bình tĩnh bằng cách lấy gói thuốc ra hút.
Kỳ lạ thật, việc cô quen ai hay ôm ai hắn không nên bận tâm quá cả hai vốn không có tình yêu nào ngoài hôn nhân sắp đặt ra, nhưng cớ sao hắn lại khó chịu đến thế.
Cố Tranh Vanh khẽ buông anh ra, và không nói thượng lộ bình an mà cô nói..
- Cố mà sống còn gặp lại nhé
- Ừm anh biết rồi, vậy anh vào trong đây
Cô gật đầu, thế rồi cả hai người đường ai nấy quay lưng với nhau mà đi nhưng cô không hay biết rằng Hầu An Viễn vô cùng luyến tiếc khi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô, anh ấy tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cô.
Anh biết, bây giờ xin lỗi cũng mất cô rồi.
Cố Tranh Vanh ngồi vào trong xe bỗng chốc cảm nhận không khí trở nên u ám, quay sang mới thấy ánh mắt hằm hè của hắn.
- Làm sao vậy?
- Không có gì
Hắn đột nhiên lạnh lùng một cách lạ thường rồi nhanh chóng nhấn ga xe chạy đi,
Quả thật bầu không khí khiến cho cô trở nên ngột ngạt, cả hai im lặng trong khoảng đường dài.
Thì bỗng hắn bất ngờ lên tiếng.
- Chúng ta là vợ chồng, việc em ôm người đàn ông khác chính là ngoại tình
Cố Tranh Vanh bất lực nhân đôi, sự tức giận của hắn thật khiến cô mượn hiểu nhầm rằng hắn đang ghen nhưng cô không dám hoang tưởng, một người không cảm xúc như hắn sao có thể biết mùi vị yêu đương.
- Giữa chúng tôi trong sạch, chúng ta chỉ là cùng nhau đối phó với mẹ thôi sau 1 năm em sẽ biện lý do ly hôn và nói chuyện mẹ..
Lời cô vừa dứt thì thắng xe lập tức phanh lại khiến trán cô đập vào kính xe may không sao.
- Anh bị làm sao vậy hả?
- Tôi không thích nghe về chuyện hôn nhân, nhắc một lần đừng nhắc quá hai lần
Phó Thời Triết hừ lạnh rồi nghênh mặt nói, Cố Tranh Vanh nghe xong chỉ biết câm nín cứng họng.
Sao đột nhiên hắn lại thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy, cô nhiều lần nhắc đến chuyện hợp đồng thế nhưng hắn không phản ứng gì tự dưng lại nổi đóa lên với cô.
Hắn biết mình nhất thời hồ đồ nên chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục lái xe đi.
...
Hầu An Viễn bất ngờ gọi điện cho cô ý muốn cô đến sân bay tiễn anh, dù không còn tình thì còn nghĩa cô thu xếp công việc rồi nhanh chóng đến sân bay kịp thời gặp anh.
- Tranh Vanh, anh ở bên này
Thấy tiếng gọi của anh cô nhanh chóng nhìn thấy rồi bước đến, khoảnh khắc cả hai không gần cũng không xa cô có chút e ngại khi nhìn thấy Hầu phu nhân nhìn cô với ánh mắt hằm hè.
- Nhớ giữ sức khỏe, hy vọng anh sẽ tìm được một gái tốt ở bên cạnh đồng hành
Hầu An Viễn cười nhưng lại ẩn chứa tận cùng của đau đớn, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt lại chẳng thể làm gì được, anh bất lực với điều đó.
Anh cố nén cảm xúc của mình lại khẽ nở nụ cười dịu dàng dành cho cô.
- Thôi anh đi đây, có duyên sẽ gặp lại em
- Ừm, đi đi
Thú thật khi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi cô có chút buồn vừa có gì đó tiếc nuối.
- Cố Tranh Vanh, chúng ta nói chuyện chút đi
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ủa gì vậy anh, chẳng phải cái hợp đồng hôn nhân chính anh là người đã đưa ra à. Anh đề nghị và anh cũng là người nhắc đầu tiên, giờ lại không cho chị nhắc là sao. Chời ơi ta nói anh tự vả nhanh thật luôn ấy🤣🤣🤣🤣
2025-12-04
4
So Lucky I🌟
Ôm người đàn ông khác chính là ngoại tình. Haha cái lý do cùi bắp này mà anh cũng nói ra được à, thật cạn lời với anh luôn chứ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-12-04
4
So Lucky I🌟
Anh đang cố làm cho bản thân trở nên bình tĩnh và lòng anh cũng đang ráng "niệm phật" để không xử đẹp luôn người cũ của vợ🤣🤣🤣🤣
2025-12-04
4