Chương 2

" Em soạn đồ xong chưa? Mai 9 giờ bay nhớ hẹn giờ không lại ngủ quên đó. "

" Anh hai cứ như em hay ngủ quên lắm ý. "

" Ừ đúng rồi, không ngủ quên mà có khi em còn không thèm dậy, tắt báo thức cái lại nướng thôi. Anh quá quen mà. "

" Mai em nhớ, em báo thức từ sớm, anh có thể làm báo thức cho em mà. " Tôi cười giòn tan.

" Con bé này, nghỉ sớm đi, bay về cũng 10 mấy 20 tiếng, tới nơi gọi anh nha. "

" Dạ rồi, anh cứ như em con nít không ấy. "

" Cô lúc nào chả là con nít trong gia đình này. Nhớ đó nha. "

Anh tôi vậy đấy, lớn hơn tôi có 5 tuổi chứ nhiêu. Mà như ông cụ non.

Ngủ nghỉ đồ đạc xong xuôi, tôi cũng đi ngủ, hẹn giờ mai còn ra sân bay bay về nước.

" Reng reng reng... "

" Mới chợp mắt đây mà đã 7h rồi á? "

Tôi dậy sửa soạn cá nhân, lên đường ra sân bay. Bắt taxi ra tới sân bay hơi xa, đi hơn tiếng mới tới nơi. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ. Tôi đi ăn sáng rồi đợi tới giờ lên máy bay.

Đặt vé hạng thương gia, nên cũng yên tâm. Ăn sáng xong còn 10 phút nữa tôi lên tới vị trí ngồi.

Đang đi tôi va phải một người, nhìn cũng trẻ chắc trạc tuổi anh tôi. Anh ta đi đứng kiểu gì va phải tôi, làm tôi rớt điện thoại bể màn hình. Tôi hơi nóng máu.

" Anh đi kiểu gì, làm bể điện thoại tôi rồi. "

Anh ta không trả lời, bình thản thì có một người nam đi cùng tới nhặt điện thoại tôi lên đưa cho tôi, anh ta nói thay lời.

" Xin lỗi cô, tôi là trợ lý của anh ấy, xin lỗi cô nhiều, hư hỏng hết bao nhiêu để tôi đền ạ. "

" Giờ ở đây đền kiểu gì được? Tôi còn bận về nước. Không có thời gian. "

Tôi tưởng anh ta câm, không biết nói chuyện, nhưng mà anh ta nói thái độ lắm.

" Chắc cô cũng là fan của tôi, nên cố tình dựng ra tình huống này để tiếp cận tôi à. Tôi gặp nhiều rồi. "

" Anh... Anh nói ai là fan của anh, anh còn vắt mũi chưa sạch mà đòi có fan. "

" Thôi, cô đừng kiếm chuyện kiếm cớ để tôi để mắt tới cô nữa. Tôi hiểu mà, làm fan thì có nhiều cách mới tiếp cận idol lắm. Mà fan như cô cũng giàu ha, theo idol tới tận đây, còn vé vip nữa nhỉ? "

" Anh là idol á, nhìn anh như đười ươi, idol kiểu gì mà hóng hách. Nhìn không ưa nổi. Mà không nói nhiều nữa, đền điện thoại cho tôi đi. "

" Cô để lại stk, tôi về nước tôi ck trả tiền cho cô sửa, à không mua điện thoại mới mà xài. Thời nay ai còn dùng xs max như cô. "

" Làm sao tôi biết anh có phải người tốt mà chuyển khoản cho tôi, biết đâu anh lại quỵt. "

Anh ta bảo trợ lý đưa cái card visit có tên công ty cho tôi.

" Đây, cô cầm cái này, nếu chưa thấy chuyển khoản thì tới đây theo địa chỉ này tìm tôi. Trợ lý của tôi sẽ xử lý. "

Tiền không quan trọng, quan trọng là về tới nơi điện thoại hư không liên lạc được cho anh tôi để đón tôi.

" Cứ vậy đi, đừng đeo bám theo tôi nữa. "

" Anh nghĩ anh là ai mà tỏ vẻ quá vậy? "

Chưa xử lý xong hai người bọn họ đã rời đi. Để lại cho tôi cục tức.

Tôi tức điên, nhưng tới giờ máy bay chuẩn bị cất cách. Tôi không muốn đôi cô với loại người như vậy, tôi đành để lại số tài khoản cho anh ta. Rồi thân ai người đó về chỗ. Tôi về chỗ của tôi, tôi cứ nghĩ tới là tức điên.

" Sáng ra đã gặp chuyện gì đâu, tôi mà còn gặp lại anh ta chắc tôi xé xác. Điện thoại vẫn dùng ngon mà chê. Tưởng mình là ai mà thái độ. "

Thở hơi lên, tôi tức muốn điên. Để về tới nơi tôi coi anh có chuyển tiền không?

Ngồi máy bay 16 tiếng. Về tới sân bay, tôi tính lấy điện thoại gọi cho anh hai, thì nhìn thấy điện thoại tôi lại tức phát điên. Không biết sao liên lạc được cho anh tôi.

Kiếm xung quanh có điện thoại công cộng hay không tôi xách vali, kéo 2 cái vali to đùng muốn phờ hơi tai. Cách cửa sân bay tầm 100m có điện thoại công cộng.

Ngày gì mà xui ghê. Bấm số gọi cho anh tôi.

" Alo, ai vậy? "

" Alo anh ạ? Em út nè. "

" Út, điện thoại em đâu mà không gọi cho anh? gọi số lạ vậy? "

" Anh đón em với, lát gặp em kể cho nghe. "

" Rồi đợi anh chút. "

Công ty anh tôi cũng không xa, đợi tầm 15 20 phút thì xe anh tôi tới.

Tài xế chở anh tôi, bước xuống xe mở cửa, anh tôi bước xuống, lại chỗ tôi, xoa đầu tôi.

" Ui em nhớ anh quá. "

" Nhớ mà đi 5 năm không về thăm nhà gì. Nay em gái anh cao hơn, xinh hơn ta. "

" Anh chọc em hoài, mình về đi anh, em nhớ bố mẹ quá. "

" Lên xe đi không nắng nè. "

Tài xế xách đồ tôi bỏ vô cốp. Anh mở cửa xe cho tôi. Hai anh em ngồi ghế sau. Nói đủ thứ chuyện trên đời.

" Anh có bảo bố mẹ không? Em dặn anh giữ bí mật chuyện em về sớm, anh có kể không? "

" Anh hai em giữ chữ tín hàng đầu mà em không biết à? "

" Bố mẹ có nhà không anh? Bố mẹ vẫn khoẻ chứ? "

" Cả hai đều khoẻ cả. Mẹ đi cắm trại ăn sinh nhật bạn trong hội phụ nữ rồi sáng mai mới về, còn bố đang ở nhà, chắc giờ cũng đi ngủ rồi. "

" Ủa vậy anh đi vậy bố không biết sao? "

" Anh bảo đi chơi với bạn, về hơi trễ, bố cũng ngủ sớm. "

" Không ai nghi hở anh? "

" Em cứ yên tâm. Đi xa vậy mệt, đói chưa? Anh đưa đi ăn rồi về. "

" Giờ hơn 12 giờ đêm, ăn có béo không ta? Trên máy bay em ăn không ngon mà em sợ béo. "

" Đi ăn nhẹ thôi rồi ra khách sạn, mai anh chở về, giờ về sợ ồn ào, bố mẹ biết. "

" Vậy đi ăn đồ nướng đi ăn, lâu rồi em chưa được ăn. "

" Ù uôi, cô em sợ béo mà đòi đi ăn đồ nướng. "

" Em ăn ít mà. "

Tài xế chở hai anh em tôi tới quán nướng, quán quen thuộc từ nhỏ tới giờ của hai anh em. Bố mẹ tôi kĩ tính, không cho anh em tôi đi ra ngoài ăn, nhất là mấy món đồ nướng vỉa hè, hai anh em từ nhỏ đã hay lén đi ăn. Nên cứ hễ thèm là lại ra tới đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play