Tôi lấy điện thoại ra, cài lại từ đầu. Sao chép toàn bộ dữ liệu qua điện thoại mới.
Tôi tính gọi cho cô bạn thân của tôi, báo tôi về nước sớm hơn dự định. Thì chợt nghĩ nên làm điều bất ngờ cho nó.
Nằm loay hoay thì anh tôi về, đi công chuyện mà nhanh ghê. Hoá ra là đi đón mẹ tôi. Bố tôi cũng đi công chuyện về sau đó tầm 5 10 phút. Đứng trên lầu nghe 3 người nói chuyện rôm rả, tôi cũng muốn xuống thì anh hai tôi nhắn cho tôi.
" Bố mẹ về đầy đủ rồi. Anh dặn mấy cô giúp việc nấu nướng rồi. Lát vô bữa ăn em xuống sau nha. "
Đợi phải một lúc tới bữa ăn tôi mới rón rén đi xuống.
Bình thường bố mẹ tôi ngồi quay mặt ra phía ngoài, nay anh tôi bảo ngồi đối diện lại. Tôi chầm chậm nhẹ nhàng bước xuống.
" Bố mẹ, bố mẹ ăn cơm đi, nay con dặn mấy cô giúp việc nấu toàn món ngon không nè. "
" Nay anh có gì lạ lạ nha. Bình thường làm gì có vụ này. "
" Nay anh làm gì sai đúng không? "
" Bố mẹ cứ nghĩ xấu cho con không? "
" Chứ... "
Bố mẹ tôi chưa kịp nói gì nữa. Hết hồn vì tôi ôm chầm lấy họ từ phía sau.
" Chúc mừng ngày đoàn viên của nhà ta. "
Bố mẹ tôi ngạc nhiên, quay lại phía sau thấy tôi, họ nói giọng như trách móc tôi.
" Con bé này... "
" Con bé này về mà không báo trước gì cả. "
" Bố mẹ ngạc nhiên chưa? Con gái về rồi đây. "
Bố mẹ tôi cứ ôm lấy tôi mãi.
" Con ngộp thở quá. "
Họ vẫn ôm nhưng thả lỏng hơn chút.
" Về mà không báo cho ai cả. Sao con bảo tuần sau con mới về. "
" Vậy đâu có làm bố mẹ bất ngờ được ạ. "
" Còn con nữa, em về mà dấu bố mẹ. "
Hai anh em nhìn nhau cười, bố mẹ tôi cứ ôm tôi mãi không buông.
" Em về không cho con báo với nhà mình. Em nó về tới đêm hôm qua, mà nghỉ ở khách sạn. Sáng con mới đón về nhà. "
" Thả nào nãy nó gọi bố hỏi bố có về sớm không? "
" Nó còn bảo em là mẹ đợi con đón. Nghi nghi mà không biết nó làm gì. Bình thường có bao giờ nó gọi cho anh với em hỏi công việc xong sớm hay đi đâu về sớm đâu. "
Cả nhà tôi nhìn nhau cười. Bố mẹ tôi kéo tôi vô giữa ngồi.
" Sao con đi du học có mệt không? Sao không về thăm nhà lúc rảnh. "
" Con ở bên đó con còn đi làm thêm về để củng cố thêm về chuyên ngành. "
" Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, cơ ngơi như này con đâu phải khổ như vậy? "
" con muốn làm ngành mình yêu thích mà. "
" Sau này về tiếp quản, phụ anh con quản lý công ty là được rồi. "
" Con không muốn, con muốn làm ngành mà con từng mong ước. Thôi, nhà mình ăn đi, đồ ăn nguội hết nây giờ ạ, con đói quá. "
Bố mẹ tôi cứ gắp đồ ăn lia lịa cho tôi. Chăm tôi mà làm ăn tôi ganh tị.
" Thôi, công chúa về, con hết được yêu thương rồi. "
" Anh ấy, lớn rồi còn ganh với em, lo kiếm vợ đi. Rồi về tiếp quản công ty thay bố anh kìa. "
" Thôi, con còn trẻ mà. Phải chờ tình yêu tự tới chứ ạ. "
" Yêu gì, bao nhiêu mối mà không chịu. "
" Anh có đi xem mắt hở? Vậy mà dấu em. Hay anh thích ai rồi? "
" Thôi nhà mình ăn đi, cứ lôi con vô. Con lớn rồi. "
" Vâng, anh lớn rồi, lớn rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. "
" Còn con, ăn đi, dạo này gầy lắm nha. "
" Con có đâu ạ, con vẫn xinh đẹp, vẫn như xưa mà. "
" Ừ, chị nữa, cũng lớn rồi phải không? "
Nhà tôi nhìn nhau vừa ăn vừa cười, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Đây là không khí mà 5 năm qua tôi chưa từng được thấy lại. Nó ồn nhưng nó vui, vì có bố mẹ, có anh hai, ai cũng cưng, cũng chiều chuộng tôi.
Sau bữa ăn, cả nhà lên phòng khách ngồi nói chuyện về công việc của bố, của mẹ và của anh tôi, bố mẹ với anh thì hỏi thăm tôi bên đó như nào.
Nói một hồi, chị giúp việc mà tôi nhờ lên lấy quà tôi mang từ bên đó về tặng cho bố mẹ và anh tôi.
Ai cũng cười nói vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc như này tôi chỉ muốn hoài. Sinh ra trong gia đình hạnh phúc nó đã lắm. Còn là cô công chúa nhỏ của gia đình. Một cách nào đó mà tôi không muốn lấy chồng, vì nghĩ cảnh phải xa gia đình, xa những khoảnh khắc như vậy tôi không muốn. Tôi muốn mãi mãi là công chúa của nhà.
Updated 30 Episodes
Comments