Dạ Mộc Thanh hốt hoảng vô cùng suýt nữa hét lên, may mà cô bịt miệng mình kịp thời, tránh phát ra tiếng động, rồi cô khẩn trương chạy đi. Ra đến bên ngoài, cô thở hổn hển, không kiềm được sự sợ hãi, vạn lần không ngờ kẻ mà cô từng yêu lại là người của nước địch.
Cô muốn báo tin này cho thống lĩnh giữ thành, lại không nghĩ đến, cô chỉ là một người tầm thường không sức ảnh hưởng, lời cô nói mấy ai tin?
Đầu óc cô đơn thuần nghĩ gì làm đó, không phân nặng nhẹ lập tức rời khỏi, mang theo tâm thế vừa sợ vừa lo ra đến cổng, người gác ở đó tức thì ngăn cô lại.
"Thưa cô, cô định đi đâu?"
"Tôi...tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, bên trong ngột ngạt quá."
Mọi khi, Dạ Mộc Thanh cũng hay ra ngoài dạo mát, người gác cổng biết rất rõ. Nhưng, mỗi khi cô ra ngoài đều có người đàn ông đi cùng, lúc này cô lại chỉ có một mình, hắn không thể không nghi ngờ.
Cô thông qua ánh mắt hắn, đọc suy nghĩ của hắn bèn lên tiếng chặn họng hắn trước khi bị tra hỏi.
"Tinh Thái đang còn bận việc nên không đi cùng tôi, em ấy bảo tôi đi một mình."
"Vậy à?"
"Ừ, ngột ngạt quá, mau mở cửa giúp tôi."
Khoé môi căng ra hết cỡ, cô cười cười đưa tay lên làm hành động quạt quạt trước ngực. Cả người cô thật sự nóng như lửa đốt, đến mức mồ hôi thấm ra trán, để người kia trông thấy, không muốn tin cũng phải tin.
Hắn mở cửa cho cô ra ngoài, cô liền túm lấy váy dài chạy bạt mạng, không biết rằng, bóng dáng nhỏ bé hớt hải đã phản chủ, lọt vào tầm mắt nguy hiểm của kẻ đứng sau tấm rèm.
Lưu Tinh Thái cho người gọi người gác cổng vào tra hỏi, sau một hồi, hắn nhận ra cô gái có vấn đề, bèn dẫn theo người, cưỡi ngựa đi trước cô một bước.
Dạ Mộc Thanh còn đang ngây thơ, dựa vào mình biết đường đến quân doanh, lại thêm không ai phát hiện, cứ thế điên cuồng cắm đầu chạy, một lúc cũng đến trước cổng lớn.
Kèm với tiếng thở nặng trong không khí là cười khẽ vì vui mừng, trước mắt cô, một người đàn ông uy dũng đang bước ra, đó chính thống lĩnh giữ thành, ông còn đang nói chuyện với ai đó, cho đến khi kẻ bên cạnh lộ ra sau bức tường sẫm nâu.
Cô gái lập tức sững người, hai chân bỗng tê cứng không bước nổi nữa, đứng bất động cách một đoạn, cô nhìn thấy Lưu Tinh Thái từ lúc nào lại có mặt ở đây, hắn còn đang thư thả nói chuyện với thống lĩnh, mà ánh mắt quỷ dị sớm đã liếc sang cô.
Hắn đón chẳng sai chút nào, chuyện của hắn đã bị cô gái nghe lén, lúc này hắn cũng không ngại trở mặt, phải khiến cô không thể nói ra bí mật.
-Không thể nào, sao hắn...?
Ý thức xáo trộn chẳng thể thanh tỉnh, Dạ Mộc Thanh tự nhiên cảm thấy có loại cảm giác nguy hiểm không tên tìm đến, mà cô còn chưa kịp thích nghi, người bên trong đột nhiên gọi lớn.
"Này cô kia, sao lại đứng mãi ở đây vậy?"
Vị thống lĩnh bên trong tiến đến trực tiếp hỏi, ông với con mắt tinh tường nhận ra điều khác thường trên cơ mặt trắng bệch của cô gái.
Với một người giàu lòng thương dân, ông cho rằng cô đang gặp rắc rối có lòng muốn giúp đỡ. Nhưng, kẻ bên cạnh đã sớm xen vào, hắn tỏ ra kinh ngạc, tiến ra trước một bước, giọng ôn nhu pha chút lo lắng.
"Thanh Nhi, sao em lại chạy ra đây?"
"Ngài Phạn biết cô ấy sao?"
Không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông hỏi, Lưu Tinh Thái giữ nguyên nét mặt nghiêm trọng gật đầu, cau mày thật thê lương.
"Vâng, cô ấy là vợ tôi, vì đất nước xảy ra chiến tranh, vợ của tôi mất đi người thân nên thần trí không bình thường. Vốn dĩ luôn có người trông coi, không hiểu sao cô ấy lại chạy ra ngoài?"
Hắn nói dối một cách trắng trợn, còn lưu loát đến mức Dạ Mộc Thanh nghe đinh tai nhức óc. Cái gì là vợ của hắn? Người thân mất hết?
Tính cách đơn thuần của cô không chứa nổi mấy lời lẽ vô căn cứ đó, bèn đem chuyện nghe được nói với vị thống lĩnh. Cô bạo gan tiến đến, bắt lấy cánh tay người đàn ông, khẩn trương trình bày.
"Thống lĩnh, hắn nói dối! Hắn là kẻ gian, hắn muốn hại nước ta! Ngài đừng tin lời hắn!"
"Hắn định đưa đồ giả cho ngài, để quân địch xông tới thành sẽ mất hết!"
Cô nói ra lời này khiến người khác phải chấn động, với kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, vị thống lĩnh thông qua ánh mắt kiên định của cô, ông không thể không nghi ngờ kẻ kia.
Nhưng, đối diện với nét mặt rầu rĩ mà không căng thẳng của người đàn ông, tia nghi ngờ lại dao động. Lưu Tinh Thái thở dài, từ túi lấy ra một sợi dây chuyền, khi mở mặt dây ra là một bức ảnh, làm người nhìn phải tròn mắt.
"Ngài xem, đây là hình của tôi và vợ, tôi làm sao dám lừa ngài chứ. Vợ của tôi..."
Updated 50 Episodes
Comments