"Hơi..."
Mang theo cái lắc đầu não nề, mị thái của hắn đau buồn đến độ người ta cũng phải động lòng.
Dạ Mộc Thanh đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác, tuyệt nhiên không nghĩ đến, chính bức ảnh năm xưa khi còn yêu nhau, cả hai ngẫu hứng chụp ảnh váy cưới lại thành bằng chứng đanh thép, biến những lời nói của cô trở nên vô nghĩa.
"Không, không phải đâu..."
Con ngươi chứa chan nước, cô mất khống chế khóc lên, không ngừng xua tay chối bỏ, tình thế căng như dây đàn, vô cùng bất lợi.
"Không, hắn nói dối! Đó..."
"Thanh Nhi, đủ rồi! Em đừng làm loạn nữa, anh sẽ đưa em về, ngoan nào."
Lời còn chưa thốt ra hết đã bị hắn hung hăng áp đảo, hắn vương tay cường ngạnh tóm lấy cô, dùng ưu thế thể chất của đàn ông kiềm hãm cô làm loạn.
Hắn để cô hét, dù cô có nói thế nào thì vị thống lĩnh kia sớm đã không còn tin vào lời nói vô căn cứ, như có như không. Ông cảm thấy mình có lỗi khi đã nghi ngờ người kia, một kẻ nổi tiếng lương thiện, lại vì đất nước mà không ngại xa xôi vận chuyển hàng hoá, làm sao có thể là một kẻ hại nước nhà?
Đúng là nực cười!
Ông tự mỉa mai bản thân, không biết rằng, vẻ ngoài cừu non nhưng bên trong là sói già sẽ khiến ông và đất nước này mất tất cả.
"Thống lĩnh xin ngài đừng nghe hắn, tôi không bị điên, hắn nói dối!"
"Dạ Mộc Thanh!"
Người đàn ông gằn giọng gọi cả họ lẫn tên, trong nháy mắt môi hắn đã kề sát vào vành tai ửng đỏ như máu, thì thầm.
"Nếu còn muốn gia đình bình an thì đừng chống đối."
"..."
Người đang làm loạn trong tay lập tức dừng lại, ánh mắt cô nóng lên, xoáy sâu vào vẻ nguy hiểm của hắn, cuối cùng nhận ra từ đầu mình đã rơi vào bẫy, đôi môi tái nhợt mấp máy không thể thốt thành lời.
Lưu Tinh Thái ôm lấy người lạnh ngắt, cúi đầu thất lễ trước vị thống lĩnh, rồi sau đó thản nhiên mang cô đi, không có lấy bất cứ trở ngại nào.
Hắn quẳng cô lên xe ngựa đã được chờ sẵn, ngồi bên trong không ngừng giám sát cô, bá khí kinh hoàng từ người hắn bủa vây khiến toàn thân cô không ngừng run lên, run như lá rụng mùa thu.
Cô khẽ nhăn mày liễu, không rõ hắn sẽ làm gì mình? Nhưng đây không phải là điều quan trọng, thứ cô quan tâm lúc này chính gia đình và người cô yêu.
"Lưu Tinh Thái, rốt cuộc đã làm gì họ?"
"Làm gì? Chị đừng lo, họ vẫn ổn nếu chị biết điều."
Người đàn ông ngồi bất động, lười biếng đáp.
Đôi ngươi nhiễm nước kinh sợ cùng phẫn nộ trừng hắn, lại bị hắn đem vẻ giận dữ của cô ngắm nghía.
Cô có đôi mắt thật đẹp, lông mi như cánh bướm cong theo độ cong kiều mĩ, hai con ngươi sáng long lanh như nước, đơn thuần tới mức làm lòng người ngứa ngáy, bất quá, thanh âm của cô thốt ra càng hay hơn, ôn nhu mềm nhẹ, nghe vào trong tai hắn lại có chút gợi tình, để lại trong lòng hắn một cảm xúc rất lớn.
Hắn nhớ những tiếng rên rỉ của cô, nhớ cơ thể của cô!
-Nào, nhẫn nhịn một chút nữa thôi, một chút nữa người sẽ là của mày...
Rất nhiều lần hắn phải tự an ủi mình như thế, nhưng làm sao có thể giấu được nỗi lòng qua nét mặt. Cô gái chỉ cần nhìn, liền thấu được hắn có dụng tâm, cô trực tiếp hỏi thẳng.
"Lưu Tinh Thái, tại sao lại bắt họ? Rốt cuộc muốn gì?"
Cô ngồi đối diện ngẩn mặt nhìn hắn, kẻ với vẻ ngoài phong tước xước ước, thân thể cao lớn, dù là ngồi đối diện vẫn khiến cổ cô có chút tê cứng.
Hắn không vội đáp, cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh, doạ cô thập phần phập phồng bất an. Chuyện cũng đã vỡ lẽ, đến nước này hắn cũng không giấu nữa, đem tất cả đều nói ra hết.
Sau hồi lâu tốn nước bọt, cô gái cứng ngắc cả người tới miệng nhỏ, vô luận cô có tưởng tượng đến đâu cũng không thể ngờ...hắn lại là hoàng tử nước địch.
Thân phận này e là đã quá cao quý, đối phó với người chưa từng trải qua tranh đấu như cô dễ như trở bàn tay. Thảo nào, cô có tố cáo hắn, dù là có chứng cứ hắn cũng sẽ lật ngược lại được tình thế.
Nhưng, thứ bây giờ cô đặc biệt chú ý chính là mục đích của hắn đối với cô. Vốn tưởng duyên đã dứt, tình đã tàn, thật không ngờ hắn vẫn không buông tha cho cô, còn chuẩn bị sẵn cái bẫy để cô ngu dốt chui đầu vào.
"Ha, đúng là hèn hạ..."
Dạ Mộc Thanh cười lên ngặt nghẽo, đúng là cô xui tận mạng mới yêu phải hắn, chính vì tình yêu ngu dốt đó đã đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu lúc này.
Mang theo phẫn nộ cùng căm ghét, xe ngựa có rung lắc đến mấy cô vẫn nhảy bổ vào người hắn, đôi tay mềm như không xương tóm chặt lấy cổ áo thêu hoa văn, làm nó nhăn nhúm.
"Lưu Tinh Thái, thả tôi ra! Đồ hèn hạ, giặc ngoại xâm!"
Đối với kẻ thù cô không cần phải khuất phục, nhất là hắn còn dùng cách hèn hạ để gài bẫy cô, dù có chết cô cũng không quay về với hắn, bởi trái tim cô đã sớm thuộc về người khác, người mà hắn có cố gắng đến đâu thì hắn vẫn là hạt bụi trong mắt cô.
Updated 50 Episodes
Comments