CHƯƠNG 2:CON LẠI GẶP ÁC MỘNG!!

Trên đỉnh Vân Hải,Thanh Tiêu Cung tọa lạc uy nghi giữa biển mây bồng bềnh. Khác với vẻ tráng lệ thường thấy của các tiên môn, Thanh Tiêu Cung lại mang một khí chất thanh đạm, thoát tục đến lạ thường. Những tòa điện ngọc trắng tinh khôi ẩn hiện giữa rừng trúc xanh biếc,tiếng suối chảy róc rách hòa cùng hương sen thoang thoảng từ hồ sen Bích Thủy, tạo nên một cảnh tượng vừa tĩnh mịch vừa huyền ảo. Nơi đây, mọi thứ dường như đều ngưng đọng trong sự yên bình vĩnh cửu, không hề vướng bụi trần.

Và người duy nhất có thể sánh với vẻ đẹp siêu phàm thoát tục ấy, chính là Cung Chủ Thanh Tiêu Cung , Bạch Ninh An.

Bạch Ninh An mang một vẻ đẹp phi giới tính, tựa như tiên nhân hạ phàm. Mái tóc bạch kim dài suôn mượt như thác nước, khuôn mặt thanh tú không một tì vết, đôi mắt phượng màu lam biếc sâu thẳm ẩn chứa sự ôn hòa và cả một chút...mơ màng.Người vận bạch y, ống tay áo rộng rãi thêu hình vân mây tinh xảo, tà áo phấp phới theo gió như muốn hòa tan vào hư không. Người đã tu luyện mấy vạn năm, tâm như ngọc, chí như băng, danh tiếng ôn nhu, thanh khiết vang khắp cõi Tiên Giới. Mỗi hành động, mỗi lời nói của người đều toát lên vẻ thanh tao, xa cách.

Vị tiên quân siêu phàm này, lại có một điểm yếu duy nhất, đồ đệ của mình.

Mười ba năm trước, trong một lần du hành trần thế, Bạch Ninh An nhặt được một hài tử nhỏ bé, lem luốc, đang hấp hối giữa một trận chiến ác liệt. Hài tử ấy, chính là Mặc Thanh Phong. Khi đó, hắn mới chỉ năm tuổi, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác và cả một nỗi sợ hãi tột cùng. Bạch Ninh An, với lòng trắc ẩn trời sinh, đã không ngần ngại cứu vớt và mang hắn về Thanh Tiêu Cung.

Suốt mười tám năm qua, Bạch Ninh An đã dồn hết tâm huyết để nuôi dưỡng và dạy dỗ Mặc Thanh Phong. Từ một hài tử gầy gò, Mặc Thanh Phong đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cao lớn, dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm. Hắn thừa hưởng thiên phú tu luyện của sư tôn, tinh thông kiếm thuật, pháp thuật, và có một nội đan cường đại.

Hôm nay, dưới ánh trăng rằm vằng vặc, Mặc Thanh Phong đang đứng trên sân thượng Vân Mộng Đài, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ Thanh Tiêu Cung chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn vận y phục đen tuyền, chỉ có đai lưng và viền áo thêu những họa tiết tinh xảo màu đỏ sẫm, tương phản hoàn toàn với bạch y của Bạch Ninh An. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng bằng một sợi dây lụa, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên tia sáng kỳ dị dưới ánh trăng.

"Sư tôn..." _Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo một sự khao khát cháy bỏng.

Thế nhưng, thứ hắn khao khát không phải là sự chỉ bảo hay đạo lý cao siêu từ vị sư tôn thanh khiết kia. Thứ hắn muốn, là kéo người xuống trần thế, nhuốm bẩn người bằng dục vọng của phàm nhân, biến vị tiên quân cao quý thành một phu nhân chỉ thuộc về riêng hắn.

Hắn mím môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Ninh An với vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt lam biếc nhìn hắn đầy cưng chiều. Tim hắn đập thình thịch. Mười tám năm qua, hắn đã học được cách che giấu tất cả những suy nghĩ "đại nghịch bất đạo" của mình dưới lớp vỏ bọc đồ đệ cung kính, hiếu thuận. Hắn biết, sư tôn quá mức lương thiện, quá mức ngây thơ. Người sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn lại có những ý đồ "bất luân" như vậy.

"Càng không vướng bụi trần, ta lại càng muốn người dính chặt lấy ta, Sư tôn à." _Hắn cười khẩy, nụ cười ẩn chứa đầy sự nguy hiểm và dục vọng chiếm hữu.

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên sau lưng hắn, tựa như tiếng suối chảy róc rách: _"Thanh Phong, sao con lại đứng đây vào giờ này? Không phải đã đến giờ đi ngủ rồi sao?"

Mặc Thanh Phong giật mình quay lại. Bạch Ninh An đang đứng cách hắn không xa, ánh trăng bạc đổ lên người người, khiến người trông càng thêm hư ảo. Người khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, tóc vẫn xõa dài, đôi mắt lam biếc hơi cụp xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

"Sư tôn?" _Mặc Thanh Phong vội vàng thu lại vẻ mặt nguy hiểm, thay bằng nụ cười cung kính thường ngày. _"Đồ đệ đang lo lắng cho việc tu luyện của mình, nên ra đây hóng gió một chút."

Bạch Ninh An khẽ gật đầu, bước đến gần hắn. Hương sen thoang thoảng từ người người vờn quanh chóp mũi Mặc Thanh Phong, khiến hắn không khỏi si mê.

"Đừng quá ép buộc bản thân."_ Bạch Ninh An đưa tay khẽ xoa đầu Mặc Thanh Phong, động tác ôn nhu vô cùng. _"Tu luyện là cả một quá trình dài, không thể nóng vội. Con đã là một thiên tài rồi, ta luôn tin tưởng ở con."

Ngón tay người lạnh lẽo, nhưng sự ôn nhu trong đó lại khiến Mặc Thanh Phong cảm thấy ấm áp đến lạ. Hắn cúi đầu, để lộ gáy trắng ngần. _"Đa tạ Sư tôn đã quan tâm."

Trong lòng Mặc Thanh Phong, một ngọn lửa tà dị bùng lên. Người càng ôn nhu, càng thanh khiết, hắn lại càng muốn kéo người xuống, làm cho người chỉ thuộc về hắn.

"Con về nghỉ ngơi đi." _Bạch Ninh An khẽ nói, rồi quay người định rời đi. _"Đừng thức khuya quá."

"Sư tôn!"_ Mặc Thanh Phong bất ngờ gọi lại.

Bạch Ninh An dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn ôn hòa như nước.

Mặc Thanh Phong bước nhanh đến, khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn lại. Hắn đưa tay, khẽ chạm vào tay áo của Bạch Ninh An, rồi cúi đầu, thì thầm: _"Sư tôn... tối nay Thanh Phong có thể ngủ lại ở phòng người được không? Thanh Phong... Thanh Phong lại gặp ác mộng."

Đôi mắt lam biếc của Bạch Ninh An chợt lóe lên một tia bối rối. Người đã mấy vạn năm tu tiên, đương nhiên biết đồ đệ mình đã mười tám tuổi, không còn là đứa trẻ năm tuổi năm nào.Thế nhưng,sự ôn nhu của người lại không cho phép người từ chối lời thỉnh cầu này. Người thở dài nhẹ nhõm. _"Con đã lớn rồi, Thanh Phong..."

"Thanh Phong mãi là đồ đệ của Sư tôn."_ Mặc Thanh Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bạch Ninh An, ánh mắt ngây thơ đến lạ._ "Và người mãi là Sư tôn của Thanh Phong. Sư tôn không cần Thanh Phong nữa sao?"

Thanh âm của hắn mang theo chút tủi thân, khiến trái tim Bạch Ninh An chợt mềm nhũn. Người xua tay, khẽ lắc đầu._ "Không phải vậy... Thôi được rồi, đi theo ta."

Mặc Thanh Phong nở một nụ cười thỏa mãn, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Ninh An, bước vào giấc mơ "đại nghịch bất đạo" của hắn. Đêm nay, hắn sẽ lại nằm cạnh người, hít thở mùi hương của người, và âm thầm vun đắp mộng tưởng "phạm thượng" trong lòng.

...HẾT CHƯƠNG 2 ...

Hot

Comments

Bạch Cửu Yêu

Bạch Cửu Yêu

Đang nghĩ làm sao để xxx sư tôn mà sư tôn đứng ngay sau lưng.🤣

2026-01-06

0

j4. nghha_.୨ৎ

j4. nghha_.୨ৎ

kkk Bạch Ninh An xuất hiện đúng kiểu chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cả Tiên Giới phải lùi lại 1 bước=)))

2026-01-03

0

j4. nghha_.୨ৎ

j4. nghha_.୨ৎ

Không gian Thanh Tiêu Cung dc tả như tách hẳn khỏi hồng trần luonn

2026-01-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play