CHƯƠNG 5:MƯU ĐỒ 1

Bữa tiệc tối được Long Uyên Các tổ chức hoành tráng trong một vườn ngọc bích lấp lánh ánh đèn lung linh. Lạc Vân Phong liên tục chuốc rượu và nhiệt tình giới thiệu các vị tiên hữu với Bạch Ninh An. Dù không thích sự ồn ào, Bạch Ninh An vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đáp lại mọi người một cách nhã nhặn.

Tống Khinh Ca ngồi ở một góc khuất, uống trà một mình, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Mặc Thanh Phong. Y dường như không tin vào sự hiếu thuận của thiếu niên hắc y kia.

Về phần Mặc Thanh Phong, hắn luôn đứng sát cạnh Bạch Ninh An, sẵn sàng rót trà, rót rượu, hoặc thay người trả lời những câu hỏi không cần thiết. Hắn thể hiện một sự bảo vệ gần như chiếm hữu đối với Sư tôn của mình.

Lạc Vân Phong, sau khi bị Tống Khinh Ca chê bai, quyết định lấy lại danh dự bằng cách làm trò giải trí. Hắn đột nhiên hô lớn:

"Nào, mọi người! Hôm nay Long Uyên Các có một loại rượu quả tử mới được ủ từ linh quả ngàn năm, tên là 'Túy Phong Lộ'! Rượu này có vị ngọt thanh, nhưng lại rất dễ khiến người ta say. Bạch Ninh An, ngươi nhất định phải thử!"

Bạch Ninh An hiếm khi động đến rượu mạnh. Người chỉ thích những loại trà thanh đạm.

"Đa tạ ý tốt của Lạc huynh, nhưng ta xin phép dùng trà."_ Bạch Ninh An từ chối nhẹ nhàng.

Lạc Vân Phong lập tức ra vẻ thất vọng:_ "Ôi dào! Ngươi luôn thanh cao như vậy! Uống một chút đi, coi như nể mặt ta! Uống một chén nhỏ thôi, coi như mừng cho Đại Hội thành công!"

"Sư tôn, người nên thử một chút." _Mặc Thanh Phong bất ngờ lên tiếng, hắn cầm một chén rượu nhỏ, đưa về phía Bạch Ninh An, ánh mắt đầy sự khuyến khích.

Bạch Ninh An nhìn Mặc Thanh Phong. Người biết đồ đệ không phải kẻ thích những thứ như thế này.

"Thanh Phong... con cũng ủng hộ Lạc huynh sao?"

"Thanh Phong chỉ muốn Sư tôn vui vẻ, không nên quá câu nệ."_Mặc Thanh Phong nói, giọng trầm ấm, vẻ mặt hoàn toàn chân thành.Nhưng trong lòng hắn, âm mưu đã được bày ra.

Lý do hắn muốn Sư tôn uống rượu, không phải là sự tùy hứng. Hắn đã bí mật thêm một loại linh thảo làm dịu thần kinh vào chén rượu. Linh thảo này không làm hại đến cơ thể tiên nhân, nhưng nó sẽ khiến Bạch Ninh An, một người có thần thức quá mạnh mẽ, trở nên mơ màng, lơ đãng và quan trọng nhất là giảm bớt sự cảnh giác khỏi những lời nói và hành động của hắn.

Bạch Ninh An do dự một lát. Vì sự nhiệt tình của Lạc Vân Phong và ánh mắt mong chờ của đồ đệ, người khẽ gật đầu, cầm chén rượu lên.

"Vậy, ta xin phép uống một chén."

Người đưa chén rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh lan tỏa, sau đó là một chút cay nhẹ, rồi cơ thể trở nên ấm áp.

"Ngọt thật." _Bạch Ninh An khen ngợi.

Lạc Vân Phong vui mừng khôn xiết: _"Haha! Ta đã bảo mà! Ngươi nên sống thế tục một chút đi!"

Mặc Thanh Phong nhìn Bạch Ninh An, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng chiếm hữu. Hắn biết, hiệu lực của linh thảo sẽ từ từ phát huy.

Hắn khẽ cúi người, thì thầm vào tai Bạch Ninh An:_"Sư tôn, người có thấy mệt không? Chúng ta nên về nghỉ ngơi."

Lạc Vân Phong nghe thấy, lập tức can ngăn:_ "Không được! Vừa mới bắt đầu mà! Lão phu còn muốn khoe với ngươi về trận pháp đan dược mới của ta nữa!"

"Lạc huynh, Thanh Phong nói đúng." _Bạch Ninh An khẽ xoa thái dương. _"Ta... ta thấy hơi buồn ngủ."

Mặc Thanh Phong không đợi Lạc Vân Phong nói thêm, hắn nắm lấy tay Bạch Ninh An, khẽ khàng nhưng kiên quyết:_"Đồ đệ sẽ đưa người về phòng đã chuẩn bị. Người cần nghỉ ngơi."

Bạch Ninh An bị hắn dắt đi, không hề phản kháng. Sự mơ màng khiến người chỉ muốn nghe theo lời đồ đệ.Lạc Vân Phong há hốc miệng, nhìn theo bóng lưng hai người. Hắn lập tức quay sang Tống Khinh Ca đang ngồi im lặng.

"Này, A Tống! Ngươi không thấy... chuyện này hơi kỳ lạ sao?"

Tống Khinh Ca lạnh lùng đặt chén trà xuống, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác: _"Ta đã nói rồi, đồ đệ của hắn có tà niệm. Hắn không để Bạch Ninh An uống rượu là để người không còn cảnh giác nữa."

"Nhưng... nhưng hắn là đồ đệ ngoan của Bạch Ninh An mà!" _Lạc Vân Phong vẫn cố bào chữa.

Tống Khinh Ca hừ lạnh: _"Ngươi mù quáng vì mối quan hệ của họ rồi,Lạc Vân Phong. Ngươi chỉ thấy sự ôn nhu của Bạch Ninh An, không thấy sự thèm muốn của Mặc Thanh Phong."

"Thèm muốn?" _Lạc Vân Phong giật mình. "Ý ngươi là... 'Đẩy Thuyền' là đúng sao?"

Tống Khinh Ca nhìn Lạc Vân Phong với vẻ mặt tuyệt vọng._ "Ngươi chỉ nghĩ đến việc buôn chuyện và đẩy thuyền! Ta đang nói về mối quan hệ sư đồ đại nghịch bất đạo!"

"À! Cái đó! Cái đó càng tốt chứ sao!" _Lạc Vân Phong đột nhiên phấn khích. _"Như vậy mới có chuyện để nói chứ! Chuyện tình của Cung Chủ Thanh Tiêu Cung và đồ đệ, nổi tiếng khắp Tiên Giới luôn!"

Tống Khinh Ca ngán ngẩm, đứng dậy, bước đi với vẻ chán nản. _"Ngươi không thể cứu vãn được nữa rồi. Ta không muốn dính dáng đến chuyện này."

Lạc Vân Phong vẫn cười hì hì: _"Này, A Tống! Chờ ta với! Ta có lọ Kem Trị Rạn Da mới nè! Ngươi không sợ bị béo lên sao?"

Tống Khinh Ca quay lại, ánh mắt sắc lạnh như kiếm: _"Ta mà còn nghe thấy chữ 'béo' từ miệng ngươi nữa, ta sẽ dùng kiếm chém đứt cái lưỡi lắm lời của ngươi đấy!"

Lạc Vân Phong rụt cổ lại, nhưng vẫn cười, rồi lại nhìn về hướng Mặc Thanh Phong và Bạch Ninh An đã đi. _"Hy vọng Tiểu Phong Phong thành công! Sư tôn, ngươi phải rơi xuống trần thế thôi!"

Trong khi đó, tại phòng khách của Long Uyên Các:

Mặc Thanh Phong đưa Bạch Ninh An vào phòng, cẩn thận đỡ người ngồi xuống giường ngọc bích.

"Thanh Phong, ta... ta rất buồn ngủ." _Bạch Ninh An nói, giọng nói nhẹ nhàng như tơ, đôi mắt lam biếc đã hơi nhắm lại. Khí chất tiên nhân thanh cao đã bị thay thế bằng sự yếu đuối, mệt mỏi.

Mặc Thanh Phong quỳ một chân xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng tháo trâm ngọc bích trên tóc người ra, để mái tóc bạch kim xõa xuống như một dải lụa.

"Sư tôn, là do rượu Túy Phong Lộ quá mạnh. Người cứ ngủ đi."_Hắn nói, giọng nói dịu dàng đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại bùng cháy ngọn lửa dục vọng.

Đây là cơ hội. Người không còn cảnh giác, người đã yếu đuối.Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, áp vào khuôn mặt thanh tú của Bạch Ninh An. Cảm giác lạnh lẽo, mềm mại từ da thịt người truyền qua lòng bàn tay hắn, khiến hắn run rẩy vì kích động.

"Sư tôn, người ngàn năm tu luyện, liệu có biết tình cảm này không?"_ Hắn cúi đầu, ghé sát tai người, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm của Bạch Ninh An.

Bạch Ninh An khẽ cựa quậy, người lẩm bẩm: "Tình cảm gì... Thanh Phong?"

"Là tình cảm giữa đạo lữ với nhau." _Mặc Thanh Phong nói, giọng trầm thấp và đầy ám ảnh. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Sư tôn, Thanh Phong muốn làm đạo lữ của người. Xin người, hãy nhìn Thanh Phong một lần, không phải với tư cách đồ đệ..."

Hắn ngước lên, ánh mắt đầy sự cầu xin, rồi từ từ cúi xuống, môi hắn tìm đến môi Bạch Ninh An.

...HẾT CHƯƠNG 5...

Hot

Comments

Bạch Cửu Yêu

Bạch Cửu Yêu

rượu này không bình thường!!!

2026-01-14

0

Bạch Cửu Yêu

Bạch Cửu Yêu

giác quan thứ 6 chuẩn ghê

2026-01-14

0

đhn.

đhn.

mệt cx kh đến lượt m😠

2026-01-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play