Long Uyên Các, tông phái chuyên về Luyện Đan, tọa lạc tại một vùng đất trù phú với khí hậu ấm áp. Khác biệt hoàn toàn với sự thanh tịnh của Thanh Tiêu Cung, Long Uyên Các vô cùng náo nhiệt và phô trương. Các tòa kiến trúc được xây bằng đá quý và hợp kim vàng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Đại Hội Thảo Dược lần này được tổ chức vô cùng long trọng. Khắp nơi treo đèn kết hoa, mùi hương đan dược quý hiếm trộn lẫn với hương rượu trái cây, tạo nên một không khí tưng bừng.
Bạch Ninh An vận một bộ bạch y trang nhã hơn ngày thường, mái tóc bạch kim được cài một trâm ngọc bích đơn giản. Vẻ đẹp thoát tục của người ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn khi vừa bước vào. Đi bên cạnh người là Mặc Thanh Phong, vận hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, tạo nên sự tương phản hoàn hảo, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Băng Sơn Tuyết Liên và Hắc Long bảo hộ.
Lạc Vân Phong, trong bộ y phục vàng rực, từ xa đã chạy đến đón tiếp, cười đến mức khóe miệng như muốn rách ra.
"Ôi chao! Bạch Ninh An, ngươi đến rồi! Lão phu biết ngay mà! Ha ha ha!bTiểu Phong Phong, ngươi đi theo Sư tôn chặt chẽ như vậy, thật đáng khen!" _Lạc Vân Phong vừa nói vừa nháy mắt liên tục với Mặc Thanh Phong.
Mặc Thanh Phong chỉ khẽ gật đầu đáp lại, bàn tay giấu trong tay áo đang âm thầm siết chặt. Hắn không thích sự ồn ào này, nhưng vì Sư tôn, hắn phải chịu đựng.
"Lạc huynh."_ Bạch Ninh An khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vẻ phô trương của Long Uyên Các, không hề có ý kiến._"Ngươi đã vất vả rồi."
"Không vất vả! Vì bằng hữu mà! Đi nào, ta đã sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho hai ngươi rồi!"_ Lạc Vân Phong vừa nói, vừa vội vàng kéo Bạch Ninh An đi.
Ngay lúc đó, một luồng kiếm khí sắc lạnh bất ngờ xé ngang không khí, khiến tất cả mọi người phải nín thở.
"Lạc Vân Phong, ngươi có thể ngừng cái thói ồn ào như cái thùng rỗng của ngươi lại không?"
Đó là Tống Khinh Ca, Kiếm Lăng Sơn Chủ. Y vận huyền y đơn giản, mái tóc đen dài bay nhẹ theo gió, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh, đôi mắt sắc bén như kiếm. Khí chất của y hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình quá mức của Lạc Vân Phong.
Lạc Vân Phong thấy Tống Khinh Ca, lập tức quên hết Bạch Ninh An, chạy đến bên y với vẻ mặt hớn hở.
"A Tống Tống! Ngươi cuối cùng cũng đến rồi! Ta nhớ ngươi muốn chết!" _Lạc Vân Phong định đưa tay ra ôm, nhưng Tống Khinh Ca đã né đi một cách nhanh chóng.
"Tránh xa ta ra." _Tống Khinh Ca nói, giọng lạnh như băng. Y nhìn Lạc Vân Phong, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: _"Ngươi có thể ngừng béo lên như thế không? Nhìn xem, ngươi sắp không mặc vừa bộ y phục kia nữa rồi đấy."
Lời này vừa thốt ra, cả Long Uyên Các như ngưng đọng trong giây lát. Lạc Vân Phong, người nổi tiếng là lắm lời và da mặt dày, bỗng chốc đỏ bừng mặt, nhưng không phải vì giận, mà vì... xấu hổ.
"Ngươi... Ngươi không biết đùa à? Ta đây là phú quý béo! Là do ta ăn nhiều đan dược quá nên mới vậy thôi!"_Lạc Vân Phong lắp bắp giải thích.
Tống Khinh Ca không thèm đáp lại, y chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay sang Bạch Ninh An.
"Bạch Ninh An, đã lâu không gặp. Vẫn là vẻ mặt... không vướng bụi trần đó."_ Tống Khinh Ca lên tiếng chào hỏi, giọng nói dù lạnh nhưng vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho người đứng đầu Chính Đạo.
Bạch Ninh An khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như một cơn gió: _"Tống huynh vẫn là phong thái kiếm khách năm nào. Ta có chuẩn bị một ít trà Thanh Tâm Lộ cho ngươi."
Tống Khinh Ca gật đầu, rồi ánh mắt sắc bén của y dừng lại trên người Mặc Thanh Phong. Y nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo sự đánh giá kỹ lưỡng, khiến Mặc Thanh Phong cảm thấy khó chịu.
"Đồ đệ của ngươi, đã lớn đến mức này rồi sao." _Tống Khinh Ca nói, giọng điệu có chút nghiền ngẫm.
"Phải." _Bạch Ninh An tự hào đáp._ "Thanh Phong là niềm tự hào của ta."
Tống Khinh Ca tiến lại gần Mặc Thanh Phong, y hạ giọng, chỉ đủ cho ba người nghe thấy, nói với Bạch Ninh An:
"Bạch Ninh An, ta luôn nói cho ngươi biết, người càng nhìn vẻ ngoài cung kính, càng dễ che giấu lòng dạ hiểm độc. Đồ đệ của ngươi, khí tức tu luyện tuy thuần khiết, nhưng ánh mắt lại có tà niệm. Ngươi nên cẩn thận thì hơn. Đồ đệ lớn rồi, nên biết giữ khoảng cách."
Lời nói của Tống Khinh Ca như một gáo nước lạnh tạt vào sự ngây thơ của Bạch Ninh An. Người khẽ cau mày, nhìn Tống Khinh Ca với vẻ khó hiểu.
"Tống huynh, ngươi quá đa nghi rồi. Thanh Phong là đồ đệ do chính tay ta dạy dỗ. Hắn luôn rất hiếu thuận."
"Người quá tin người rồi,Bạch Ninh An." _Tống Khinh Ca hừ lạnh. _"Ta đi trước đây, gặp lại sau."
Tống Khinh Ca bỏ đi, để lại Lạc Vân Phong đang đứng chống nạnh, mặt méo xệch vì câu nói "béo ú" lúc nãy.
Mặc Thanh Phong đứng thẳng, vẻ mặt cung kính nhìn Tống Khinh Ca rời đi, nhưng sâu bên trong, hắn đang cười lạnh.
Tống Khinh Ca, ngươi biết quá nhiều rồi. Nhưng Sư tôn của ta không tin ngươi. Kế hoạch của ta sẽ vẫn tiếp diễn.
Hắn quay lại, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt thành lo lắng, hơi cúi đầu nhìn Bạch Ninh An:_ "Sư tôn, Tống Tiên Tôn nói vậy... có phải người giận đồ đệ rồi không? Đồ đệ có chỗ nào làm người thất vọng sao?"
Bạch Ninh An đưa tay lên, ôn nhu xoa đầu hắn, ánh mắt đầy sự trấn an:_"Đừng nghe hắn nói. Tống huynh tính cách lạnh lùng, thích nói lời khó nghe. Con là đồ đệ tốt nhất của ta, Thanh Phong."
Chỉ cần một lời nói và một cái xoa đầu của người là đủ để hắn xóa tan mọi nghi ngờ của Tống Khinh Ca.
Trong khi Bạch Ninh An và Mặc Thanh Phong đang trò chuyện, Lạc Vân Phong đột nhiên ló đầu lại, thì thầm với Mặc Thanh Phong:_ "Tiểu Phong Phong, Tống Khinh Ca vừa nói ngươi có tà niệm đó! Đúng là đồ đệ của ta có khác! Cố lên! Tà niệm càng lớn, thành công càng gần! Nhớ uống thuốc!"
"Lạc Tiên Tôn, đừng nói lung tung!" _Mặc Thanh Phong khẽ gắt, nhưng trong lòng lại thấy Lạc Vân Phong quả là một trợ thủ đắc lực.
...HẾT CHƯƠNG 4...
Updated 26 Episodes
Comments
đhn.
càng mô tả tui càng thấy mê
2026-01-03
0
DT Drinn
thấy thương ghê luôn í
2026-01-03
0
DT Drinn
Èo sao mà vô duyên vậy
2026-01-03
0