"Không cần khách sáo. Dù sao đây cũng là chi phí cho việc tôi lỡ tay làm rách tiền của cô."
"..." Cho nên, đây là cách đền bù của anh thay cho việc đổi lại cho cô một tờ tiền mới có phải không?
Trương Huyền Cầm đương nhiên không đồng ý. Cô vội ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt giễu cợt của Trì Mặc Thành, mọi khí thế mà cô tích góp được ngay lập tức lại giống như quả bóng xì hơi. Cô ỉu xìu uống thêm một ngụm nữa.
"Với số tiền đó, tôi có thể mua năm chai nước."
Trì Mặc Thành ra vẻ không sao cả:
"Vậy tôi lấy thêm cho cô bốn ly nước lọc nữa."
"..." Một năm anh có thể kiếm ra bao nhiêu tiền, có đói ăn bằng tôi không mà sao lại keo kiệt vậy hả?
Trương Huyền Cầm nghĩ nghĩ, dù sao sau này vẫn cần phải dựa hơi anh, cứ coi như đây là việc cô nộp lệ phí thi cử đi. Hơn nữa nếu có thể làm công việc này, số tiền kiếm được mỗi tháng cũng không nhỏ đâu.
Cô đặt ly nước xuống:
"Anh Trì, thời gian cũng không còn sớm, tôi nghĩ chúng ta hiện tại nên đến phim trường."
"Bây giờ tôi còn chưa muốn đi." Trì Mặc Thành không đồng ý: "Hơn nữa, có đi cũng là tôi đi một mình. Còn cô đến từ đâu thì về đó đi."
Anh mở cửa, lịch sự mời cô ra ngoài. Dù sao cô cũng sẽ giống mấy người trước kia mà thôi, sẽ không chịu nổi áp lực mà rời khỏi đây. Như vậy cần gì phải làm tốn thời gian của nhau?
Anh nghĩ như vậy, nhưng Trương Huyền Cầm thì không. Cô bày ra vẻ mặt câm điếc, không chịu xê dịch một chút nào. Trì Mặc Thành khuyên nhủ vài lần không được, anh mất kiên nhẫn túm áo cô kéo ra ngoài cửa.
Trương Huyền Cầm lại nhất quyết không chịu bại trận. Cô nhảy bổ lên người anh, tay chân ôm chặt lấy anh giống như bạch tuộc. Chà, nếu như Tô Lăng Hân ở đây có phải tốt rồi không? Chỉ cần tách tách vài cái là sẽ có một tấm ảnh ra lò.
"Buông tay." Trì Mặc Thành khó chịu gằn giọng với Trương Huyền Cầm.
"Anh Trì, tôi nghĩ chúng ta hiện tại nên đến phim trường." Vì số tiền khổng lồ và sự nghiệp vươn tới đỉnh cao ở trước mắt, cô không thể buông tay con rùa vàng lúc nào cũng tỏa ánh sáng này được.
Thấy cô bám dính mình như vậy, Trì Mặc Thành cười lạnh. Anh ôm theo cô đi vào trong nhà tắm, không nhanh không chậm hỏi lại cô lần cuối:
"Nếu cô không buông tay, đừng trách tôi không khách khí. Buông hay không buông?"
Trương Huyền Cầm kiên trì lắc đầu. Anh chính là cây hái ra tiền của cô, nếu cô không lôi được anh đến phim trường đúng hạn, vậy tiền bạc và sự nghiệp sau này cô đều mất trắng. Nghĩ như vậy, cô lại vòng tay qua, ôm lấy anh chặt hơn một chút nữa.
Vào lúc này, Trì Mặc Thành đột nhiên bật cười.
Giác quan thứ sáu mách bảo Trương Huyền Cầm, cần lập tức nhảy xuống khỏi người anh nếu không muốn phải đổ lệ. Ấy thế mà tay chân cô lại phản ứng không kịp theo sự mách bảo của bộ não. Cô bị Trì Mặc Thành dùng vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt. Dòng nước lạnh lẽo khiến cô rùng mình, bàn tay vô thức buông cổ anh ra để đưa lên che mặt.
Một chiếc bàn bốn chân nếu bị gãy mất hai chân, vậy khỏi phải nói, chắc chắn bàn sẽ đổ. Trương Huyền Cầm lúc này cũng theo định luật như vậy. Cô ngửa cổ ngã xuống, đầu đập vào thành bồn tắm một cái đau điếng. Đồng thời đôi chân lúc này lại nghe theo sự mách bảo ban đầu của bộ não, tụt xuống khỏi người anh.
Xoẹt...
Trì Mặc Thành: "..."
Trương Huyền Cầm cảm thấy mình sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, mọi vận đen trước giờ đeo bám cô cộng lại còn không bằng hai tiếng trôi qua trong hôm nay.
Trương Huyền Cầm bị rách quần. Rách theo nghĩa đen, "xoẹt" một tiếng, quần bung chỉ...
Cô vội vàng đem tay che lấy mông của mình, sau đó nhìn Trì Mặc Thành đầy oan ức. Trì Mặc Thành xấu hổ không dám nhìn thẳng cô. Anh máy móc xoay người, vội vàng đi đến tủ đồ lấy cho cô một bộ quần áo nhỏ nhất mà mình có, sau đó cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì ném cho cô:
"Bộ này mới hoàn toàn, tôi không mặc vừa."
"..." Không mặc vừa mà lại có thể lớn như vậy sao?
"Cô mau thay ra đi."
Trương Huyền Cầm hỏi anh:
"Anh nhìn tôi thay sao?"
"..." Trì Mặc Thành vội vàng chạy ra ngoài, còn không quên đóng kín cửa cho cô.
Trương Huyền Cầm hận không thể tát cho mình một cái. Cô vừa hỏi cái gì thế này trời ơi? Thay vì hỏi câu mờ ám như vậy, tại sao cô không lịch sự mời anh ra ngoài cơ chứ? Cô có cảm giác vừa rồi mình giống như đang mời gọi anh vậy.
Hiện tại muốn đội quần lên đầu xem chừng cũng đã quá muộn rồi.
Cô ấm ức thay quần áo của Trì Mặc Thành, nhìn mình trong gương lại hận một nỗi không thể đập đầu vào gối ngay lúc này. Đây mà là áo gì chứ? Nó rõ ràng chính là một cái váy suông! Lại còn cái quần này nữa, rộng vô cùng, lúc nào cô cũng phải giữ chặt lấy nếu không muốn nó bị tụt xuống...
Updated 23 Episodes
Comments
Cường
Tốt
2025-12-15
0