Trương Huyền Cầm cảm thấy mình thích hợp đi làm ăn mày hơn là làm diễn viên. Bây giờ lẽ nào cô cứ ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy mà chạy ra ngoài? Ông trời có còn muốn cô sống nữa hay không?
Giống như nghe được tiếng lòng của cô, đột nhiên bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Trương Huyền Cầm không cần hỏi cũng biết là ai. Cô giả chết, không chịu trả lời anh.
Cô nghe thấy tiếng Trì Mặc Thành nói vọng vào:
"Tôi hiện tại đến phim trường trước. Cô cứ đợi ở đây, lát nữa tôi sẽ bảo Tần Vĩnh đến bàn chuyện với cô." Tần Vĩnh chính là quản lý của anh, cũng là người mà Tô Lăng Hân liên hệ để kiếm việc làm cho cô.
"Được." Cô lí nhí rặn ra một câu, cũng không biết anh có nghe thấy vừa rồi cô nói gì hay không.
Cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trương Huyền Cầm mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu ngồi bệt ra đất.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi sự xấu hổ trên mặt Trương Huyền Cầm dần dần rút bớt, cô mới mệt mỏi đứng dậy, xốc quần lên, muốn mở cửa để đi ra ngoài. Nhưng mà... cửa khóa? Hay là bị kẹt rồi? Cô ra sức kéo kéo, lại kéo kéo, cánh cửa tuy vang lên những âm thanh giòn tan nhưng cũng không có cách nào để cô thoát ra ngoài.
Không phải, cái tên này sao khóa cửa nhà tắm làm gì cơ chứ? Anh sợ cô táy máy tay chân lấy trộm đi mất món gì của anh có đúng không? Một công dân ba tốt như cô làm sao có thể có những suy nghĩ không đúng đắn như vậy? Riêng vấn đề này, anh có thể hoàn toàn yên tâm!
"Bạn học Tô Lăng Hân, hiện tại tớ đang rất đau khổ." Trương Huyền Cầm trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại: "Cậu không được cười!"
"Không có cách nào, tớ không nhịn cười được." Tô Lăng Hân ôm bụng, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt.
Trương Huyền Cầm bực bội cúp máy.
Đúng là người bạn xấu! Cô muốn gọi điện tâm sự với cô ấy về tình hình hiện tại một chút. Cô ấy thì hay rồi, cười trên nỗi đau khổ của cô, đã vậy còn có dấu hiệu càng ngày càng cười lớn tiếng. Có còn miếng lương tâm nào không cơ chứ?
Cô mở Weibo, tìm kiếm tài khoản của Trì Mặc Thành, gửi đi một dòng tin nhắn cầu cứu, đại khái nói rằng cô vẫn còn đang bị mắc kẹt trong phòng tắm nhà anh. Nếu anh không mau trở về, cô mà có mệnh hệ gì, cô sẽ ám anh suốt đời suốt kiếp.
Tin nhắn tựa hồ như muối bỏ biển, bên kia không có bất cứ động tĩnh gì.
Trương Huyền Cầm còn chưa biết tiếp theo nên làm gì, Tô Lăng Hân đã lại gọi điện tới. Cô lựa chọn tắt máy để bày tỏ thái độ giận dỗi của mình. Ấy thế mà điện thoại cứ đổ chuông không ngừng, giống như chỉ cần cô không chịu nghe máy nó sẽ không dừng lại.
"Bạn học Tô, tớ vẫn còn đang rất giận. Tớ bị cậu làm tổn thương." Cô nhấc máy, tố cáo.
Tô Lăng Hân vội vàng lên tiếng xin lỗi:
"Tớ xin lỗi mà, Cầm Cầm." Trong giọng nói dường như còn mang theo âm thanh run rẩy do cố nén cười.
"Cậu xin lỗi mà cứ cười cười vậy là có ý gì chứ?" Có thể nào có tâm một chút hay không? Không có thành ý gì cả!
"Tại vì tớ thấy cậu mặc đồ của Trì Mặc Thành quá đáng yêu mà, nhất thời không kiềm chế nổi."
"Cậu bớt nịnh nọt tớ đi." Trương Huyền Cầm hừ lạnh: "Cậu gọi cho tớ có chuyện gì?"
"Tớ vừa gọi điện cho quản lý của Trì Mặc Thành, anh ta không nghe máy. Có lẽ là rất bận."
Người của công chúng đương nhiên phải bận rồi, đâu có ai rảnh rỗi ngồi tám chuyện như các cô được chứ? Cho nên Tô Lăng Hân gọi cho cô chỉ vì chuyện này?
Nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì của cô bạn, Tô Lăng Hân thở dài một hơi đầy bất lực:
"Ý tớ là, Cầm Cầm, cậu chịu khó ngồi trong đó chờ đến khi có cứu tinh đến đi." Còn ngồi chờ bao lâu, chẳng ai biết được.
Trì Mặc Thành là lưu lượng hiện đang rất được săn đón, khẳng định lịch trình dày đặc, thậm chí thời gian nghỉ ngơi còn không có. Có khi hôm nay anh không về, ngày mai anh không về, ngày kia anh vẫn không về cũng không biết chừng. Đến khi amh trở về, có lẽ cô đã trở thành một cái xác chết khô.
Sau khi cúp máy, Trương Huyền Cầm trầm mặc thật lâu. Cô đau khổ vò vò mái tóc có chút rối của mình. Mới là ngày đầu tiên thực hiện mưu đồ, tại sao lại có thể đen đủi đến mức độ này cơ chứ?
Thời gian đợi chờ quả nhiên sẽ diệt sạch tính kiên nhẫn của bạn. Nó giống như khi làm xong một bài kiểm tra, bạn sốt ruột muốn biết điểm, giáo viên lại nhẹ nhàng nhắn nhủ với bạn một chữ: Đợi.
Trương Huyền Cầm nhàm chán truy cập lại vào Weibo, phát hiện tin nhắn của mình vẫn không được phản hồi, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Chắc chắn fans anh nhắn nhiều lắm, tin nhắn của cô bị kéo tới tận nơi xa tít mù tắp mất rồi.
Updated 23 Episodes
Comments