Giờ Dần [3 giờ sáng]. Nền trời Vị Ương cung còn đen đặc, nhưng điện Kim Loan đã chìm trong không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.
Hơn một trăm vị quan lớn nhỏ, từ Thượng thư Lục bộ đến các Đại học sĩ, quỳ rạp trên nền gạch lát hoa cương lạnh buốt. Hơi thở của họ ngưng đọng trong không khí giá lạnh, tạo thành một lớp sương mờ mỏng manh.
Ở hàng đầu tiên, Thẩm Ký Vũ , Thừa tướng đương triều, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm hốt ngọc , dáng vẻ đoan trang, uy nghiêm, hoàn hảo không chút tì vết.
["Chết tiệt! Sao lại là 3 giờ sáng cơ chứ? Hôm qua phê tấu chương đến tận giờ Hợi [9-11 giờ tối] mới được về, ngủ chưa đầy bốn tiếng. Da dẻ thế này làm sao mà giữ được nhan sắc? Cái thân xác Thừa tướng này đúng là nhìn hào nhoáng mà nội bộ rỗng tuếch, áp lực công việc y hệt trưởng phòng văn phòng mà ta vừa đột quỵ bỏ lại. Tư bản bóc lột! Tư bản phong kiến còn tàn nhẫn hơn!"]
Trên long ỷ vàng son, Hoàng đế Triệu Uyên khoác long bào đen thêu rồng vàng, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng. Hắn đang lắng nghe tấu sớ của Thái bảo Trịnh đại nhân về việc thu thuế mùa xuân. Ánh mắt sắc như chim ưng của hắn lướt qua các quan, dừng lại ở vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất.
Thẩm Ký Vũ. Kẻ nổi tiếng là gian xảo, thâm sâu, đứng đầu phe phái. Bề ngoài quân tử, bên trong chứa đầy thủ đoạn.Đột nhiên, một âm thanh khó tin, mang theo chất giọng ngái ngủ và đầy oán thán, vang lên trực tiếp trong đầu Triệu Uyên, như thể có người đang thì thầm ngay bên tai.
["Lão Trịnh nói dài dòng quá! Nửa canh giờ rồi mà chưa xong cái bài diễn văn về lúa gạo. Tóm lại là tiền thuế năm nay bị thất thu, nhưng lão ta lại đổ lỗi cho mưa thuận gió hòa. Ai mà tin được chứ? Lão già tham nhũng đến mức béo lú cả đầu rồi kìa. Ước gì có một cái chuông hết giờ tan ca ở đây. Đứng lâu quá, chân ta sắp liệt đến nơi rồi. Rốt cuộc khi nào thì Bệ hạ mới ban lệnh 'ngồi xuống' đây?"]
Triệu Uyên sững sờ. Hắn lén nhìn xung quanh, mọi người đều cúi đầu cung kính, không ai hé răng. Giọng nói vừa rồi, hắn dám chắc là của Thẩm Ký Vũ. Nhưng y đang quỳ rạp, miệng mím chặt.Hắn nhíu mày sâu hơn, thử tập trung vào Thẩm Ký Vũ.
["Ôi giời ơi, Bệ hạ nhíu mày rồi kìa! Nhíu mày là dấu hiệu sắp nổi trận lôi đình. Chắc chắn lão Trịnh bị chém đầu đầu tiên. Sau đó là ta bị lôi ra làm vật tế thần. Xuyên không làm Thừa tướng quả là rủi ro nghề nghiệp quá cao! Phải nhanh chóng làm đơn xin nghỉ phép dưỡng bệnh, xin đi xa biên ải tĩnh dưỡng... À mà thôi, đi xa biên ải thì bị lôi ra trận chiến, càng dễ chết hơn."]
Triệu Uyên cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tim hắn đập nhanh hơn một chút. Cái giọng nói oán thán này, không thể là quỷ quái, nó quá sống động và... quá đời thường.
Một Thừa tướng mà hắn luôn đề phòng, kẻ được coi là "hổ trong triều", lại chỉ đang nghĩ cách trốn việc và sợ bị chết?
Trịnh Thái Bảo cuối cùng cũng hoàn thành tấu sớ. Triệu Uyên phẩy tay:_ "Trịnh ái khanh lui xuống."
Triệu Uyên nhìn xuống Thẩm Ký Vũ._ "Thẩm Thừa tướng, khanh có ý kiến gì về việc thu thuế năm nay?" _Hắn cố tình dùng giọng lạnh lùng nhất.
Thẩm Ký Vũ lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng và trách nhiệm hoàn toàn phù hợp với bối cảnh: _"Bẩm Hoàng thượng, thần trộm nghĩ việc thu thuế thất thu không chỉ do thiên tai, mà còn có sự tắc trách của quan lại địa phương. Thần xin được cử Đô Sát Viện đích thân kiểm tra sổ sách. Phải nghiêm trị từ gốc rễ."
Câu trả lời này rất chính xác về mặt chính trị, thể hiện y là một vị Thừa tướng tài năng.
Nhưng tiếng lòng lại phản bội y:_[ "Gốc rễ cái đầu ta! Nói thế cho qua chuyện thôi. Điều tra cái gì tầm này, lạnh muốn chết rồi. Chỉ mong chốc lát xong việc, ta sẽ về phòng nhấm nháp chút mứt gừng ấm người. Ước gì Hoàng đế là một người sếp dễ tính, nhìn thấy nhân viên thức khuya dậy sớm thì phải tăng lương và cho nghỉ bù chứ."]
Triệu Uyên đột nhiên cảm thấy khóe miệng hơi co giật. Tăng lương và nghỉ bù? Hắn là Thiên tử, hắn không hiểu những thuật ngữ hiện đại này, nhưng hắn hiểu được sự khao khát mãnh liệt muốn được lười biếng và hưởng thụ của y.
Sự đa nghi vốn có của Hoàng đế bắt đầu chuyển hóa thành sự tò mò. Hắn không biết Thẩm Ký Vũ này là do thần tiên nhập, hay vì áp lực quá lớn mà bị loạn trí. Nhưng rõ ràng, tiếng lòng này rất hữu dụng. Nó cho hắn thấy sự thật trần trụi dưới lớp mặt nạ của các quan, và quan trọng hơn, nó cho hắn một cái nhìn thật thà về Thẩm Ký Vũ.Một Thẩm Ký Vũ sợ chết, mê ăn ngon, và ghét làm việc.
"Thẩm Thừa tướng"_ Triệu Uyên hạ giọng:_ "Trẫm thấy khanh gần đây tiều tụy đi nhiều. Ái khanh đã không còn trẻ nữa, nên giữ gìn sức khỏe." _Thẩm Ký Vũ mới 28 tuổi.
Thẩm Ký Vũ ngạc nhiên, Hoàng đế lại quan tâm sức khỏe? _"Bẩm Hoàng thượng, thần vẫn khỏe mạnh, không dám lơ là quốc sự."_ Y cố gắng nở một nụ cười khổ sở đầy trách nhiệm.
["Khỏe cái rắm! Ta muốn nghỉ hưu! Sống thêm chục năm nữa là quá đủ rồi. Thừa tướng lương cao thật đấy, nhưng không có sinh mạng để hưởng thụ thì cũng bằng không. Tốt nhất là kiếm một cái cớ chính đáng để thoái lui. Hay là giả vờ bị phong thấp cấp tính? Nhưng Bệ hạ lại bảo ta già rồi... Ủa, ta mới 28 mà? Ngài mới 30 thôi mà sao lại nói ta già?"]
Hoàng đế Triệu Uyên hơi cúi đầu, che đi nụ cười bí hiểm. Hắn hiểu rồi. Hắn đã tìm được một món đồ chơi giải trí vô cùng thú vị giữa đống công việc nhàm chán này.
"Được rồi, bãi triều." _Triệu Uyên phán, giọng dứt khoát._ "Thẩm Ký Vũ ở lại. Trẫm có việc cần Thừa tướng giúp riêng."
Quần thần hằm hè nhìn Thẩm Ký Vũ. Lại là Thẩm Ký Vũ. Rõ ràng là gian thần nhưng lại được Hoàng đế sủng ái nhất.
Thẩm Ký Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi dâng lên cực điểm. Hoàng đế giữ lại thường là để tra hỏi riêng tư hoặc giao cho nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.
["Thôi chết! Chết chắc rồi! Phải giữ lại để bàn chuyện tuyệt mật liên quan đến mưu phản rồi. Có khi hắn đã lén điều tra ra chuyện ta xuyên không rồi cũng nên! Sẽ bị chém đầu không toàn thây mất! Cha mẹ ơi, ta chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường thôi mà..."]
Hoàng đế bước xuống từ long ỷ, ánh mắt khóa chặt vào Thẩm Ký Vũ, nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Thẩm khanh không cần lo lắng. Trẫm chỉ là... đói bụng, muốn cùng Thừa tướng dùng bữa sáng.Ngự thiện phòng sáng nay có món cháo hạt sen nấu thịt băm. Rất tốt cho người thiếu ngủ."
Thẩm Ký Vũ ngẩn người. Cháo hạt sen... nấu thịt băm? Đó là món y luôn thèm ăn nhất mỗi khi căng thẳng.
[ "Ôi trời ơi! Cháo thịt băm! Ngài là Bồ Tát giáng trần! Ngài là ông chủ của năm! Ta yêu ngài! Ta nguyện tận tụy với đất nước này thêm... thêm 5 năm nữa!"]
Triệu Uyên nghe được tiếng lòng mừng rỡ như trúng số của Thừa tướng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một vòng cung hoàn hảo.
"Đi thôi, Thẩm khanh."_ Hoàng đế nói, và lướt qua vai Thẩm Ký Vũ một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Ký Vũ cảm thấy như cả cơ thể mình được tắm trong ánh sáng nhân đạo của người chủ. Thịt băm!
"Dạ, thần tuân chỉ!" _Thẩm Ký Vũ vội vàng đứng dậy, bước đi theo sau Triệu Uyên, quên bẵng nỗi sợ hãi chém đầu vừa rồi.
Triệu Uyên đi trước, vẫn nghe thấy tiếng lòng huyên thuyên như dòng suối của Thừa tướng: [ "Chắc là thịt băm phải có thêm tiêu xay và hành phi mới ngon. Ăn xong ta sẽ xin nghỉ nửa ngày, về ngủ bù một giấc đến chiều. Bữa sáng này đúng là món quà tinh thần lớn nhất trong 3 ngày xuyên không qua đây của ta!"]
Triệu Uyên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có vẻ như việc điều hành đất nước của hắn sẽ không bao giờ còn nhàm chán nữa rồi.
...HẾT CHƯƠNG 2...
Updated 31 Episodes
Comments
aniee
hưng phấn đến mức đó luôn r kìa
2025-12-24
0
aniee
nội tâm gào thét luôn r , nv9 số khổ quá😆
2025-12-24
0
aniee
tội v , tổn thương r kìa
2025-12-24
0