Sau buổi thiết triều rạng sáng, Thẩm Ký Vũ được Hoàng đế "ban thưởng" bữa sáng tại Ngự thư phòng. Đúng như tiếng lòng của y, cháo hạt sen nấu thịt băm đã được thêm hành phi và tiêu xay thơm lừng.
Sự vui vẻ của Thẩm Ký Vũ kéo dài chưa được bao lâu thì bị cắt ngang.
Triệu Uyên đẩy sang một chồng tấu chương dày cộp, gương mặt trở nên nghiêm nghị, hoàn toàn khác với vẻ mặt khoan dung khi ban thức ăn.
"Thẩm khanh, nhìn đây."_ Triệu Uyên chỉ vào một tấu chương đóng dấu hỏa tốc từ Lưỡng Giang. _"Báo cáo cho thấy giá gạo tại Lưỡng Giang và Giang Nam đang tăng gấp ba lần trong vòng nửa tháng. Các kho thóc chính thức không có hiện tượng thiếu hụt. Đây là sự thao túng của thương nhân."
Thẩm Ký Vũ đặt bát cháo xuống dù trong lòng gào thét vì tiếc nuối, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
["Thao túng giá lương thực à? Vấn đề kinh điển của kinh tế học phong kiến đây mà! Hồi xưa làm trưởng phòng, ta phải xử lý khủng hoảng truyền thông cũng căng thẳng y như thế này. Nếu không dập được ngay, sẽ dẫn đến lạm phát, dân đói, nổi loạn, và kết thúc là ta bị chém đầu vì tội 'giúp vua cai trị thất bại'!"]
Triệu Uyên hơi ngạc nhiên. Hắn đã chuẩn bị tâm lý nghe những lời than vãn sợ chết, nhưng lần này, giọng nói trong đầu Thẩm Ký Vũ lại vô cùng tỉnh táo và chuyên nghiệp.
Thẩm Ký Vũ trình tấu, thái độ từ tốn:_"Bẩm bệ hạ, nếu kho thóc còn đầy mà giá vẫn tăng, chứng tỏ có một thế lực đang găm hàng."
["Găm hàng tích trữ, tạo ra cung ảo nghĩa là cung cầu giả. Cái lũ thương nhân này còn ranh mãnh hơn cả bọn đối thủ cạnh tranh của ta hồi xưa. Vấn đề không phải là làm sao để có thêm gạo, mà là làm sao để phá vỡ tâm lý thị trường đang hoảng loạn, buộc chúng phải nhả hàng ra."]
*Ê nha tui mới học xong cung cầu thị trường nhà đất ám ảnh gì tui viết cho mọi người ám ảnh theo tui.Tui đau khổ các vị cũng phải đau khổ.
Triệu Uyên gật gù. Hắn biết găm hàng, nhưng hắn chưa từng nghe thấy thuật ngữ "cung ảo" hay "tâm lý thị trường".
Triệu Uyên hỏi:_ "Vậy Thẩm khanh có kế sách gì để buộc bọn chúng phải 'nhả hàng', ổn định giá gạo mà không cần dùng đến binh lực hay ngân khố lớn không?"
Thẩm Ký Vũ trầm tư một lúc lâu.
["Đánh bọn chúng thì chúng sẽ giấu gạo vào hầm bí mật, không hiệu quả. Dùng ngân khố mua gạo rồi bán rẻ thì Hoàng gia sẽ lỗ vốn to, ta là dân tài chính, tuyệt đối không đồng ý làm chuyện đó. Phải dùng biện pháp điều tiết vĩ mô!"]
Triệu Uyên:_ "..."_ Điều tiết Vĩ mô? Tên này lại đang nói cái thứ gì vô nghĩa nữa đây?
Thẩm Ký Vũ lúc này mới chính thức tâu:_"Bẩm bệ hạ, theo thần, cần phải có ba bước đi đồng thời."
["Phải dùng truyền thông! Dùng uy tín của sếp Triệu để trấn an thị trường. Giống như hồi ta tung tin đồn đối thủ sắp phá sản vậy."]
"Xin bệ hạ ngay lập tức ban bố 'Thánh Chỉ Bình Ổn Giá Gạo' dán khắp các thành lớn. Nội dung phải khẳng định triều đình đã nắm rõ số lượng gạo trong các kho của quan và tư, tuyên bố gạo đủ dùng cho ba năm tới, và nhấn mạnh: Giá gạo phải trở về mức ban đầu trong ba ngày. Ai thao túng sẽ bị tru di cửu tộc."
["Làm chúng bất ngờ, nghĩ rằng đã có nguồn gạo mới từ nước ngoài đổ về. Phải dùng tâm lý học đánh vào lòng tham."]
"Cử Ngự sử dẫn đầu 500 cấm quân, không phải đi bắt người, mà là đi... MUA GẠO. Mua gạo từ những kho dự trữ nhỏ lẻ của các địa phương lân cận với giá cao hơn một chút so với giá cũ. Sau đó, âm thầm dùng tàu vận tải chuyển gạo từ những kho đó đến Lưỡng Giang, nhưng công khai thả tin đồn là gạo này được mua từ... Đại Liêu Quốc, theo một thỏa thuận bí mật."
Triệu Uyên nheo mắt. Mua gạo giá cao, rồi lại tuyên bố là của nước ngoài?
["Đơn giản thôi. Bọn lái buôn tích trữ sẽ nghĩ: 'Ôi trời, Hoàng đế đã có nguồn gạo rẻ hơn từ Đại Liêu! Nếu không bán ra ngay, gạo của mình sẽ thối rữa vì giá sẽ giảm cực mạnh'. Chúng sẽ tranh nhau xả hàng để thu hồi vốn. Chỉ cần tung ra một lượng nhỏ mà có sức nặng truyền thông cực lớn."]
["Không thể để bọn chúng xả hàng từ từ. Phải tạo ra deadline."]
"Thần xin được thành lập 'Ty Bình Ổn Cung Cầu' tạm thời. Quy định rõ ràng: Sau ba ngày, nếu giá gạo không về mức ổn định, triều đình sẽ chính thức tịch thu toàn bộ gạo tồn đọng không rõ nguồn gốc trong các kho tư nhân với giá rẻ bằng một nửa giá cũ. Triều đình không bắt chúng, chỉ 'mua ép' với giá siêu rẻ."
Triệu Uyên nghe xong,trầm mặc hồi lâu. Thẩm Ký Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cung kính, nhưng mồ hôi trên trán đã túa ra.
["Thôi chết, có lẽ ta đã nói quá nhiều thuật ngữ hiện đại rồi. Hắn có hiểu không? Hay hắn nghĩ ta là yêu quái nhập vào thân xác Thừa tướng rồi? Xin lỗi Bệ hạ, ta chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình thôi!"]
Triệu Uyên đột ngột đứng dậy, đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai Thẩm Ký Vũ._"Thẩm khanh"_ Triệu Uyên nói, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực:_"Trẫm không hiểu 'điều tiết vĩ mô' hay 'cung ảo' mà khanh nghĩ là gì. Nhưng kế sách này... chưa từng có ai dám nghĩ ra."
Hắn nhếch môi, ánh mắt có phần thích thú._ "Phá vỡ tâm lý thị trường, 'mua ép' để tạo áp lực... Thâm sâu. Rất phù hợp với Thừa tướng lắm mưu nhiều kế như khanh."_Tiếng lòng của Triệu Uyên:_["Tên này không phải gian thần, cũng không phải kẻ điên. Hắn là một thiên tài bị lười biếng che lấp. Kiến thức của hắn đến từ đâu? Không quan trọng. Quan trọng là hắn không tham lam quyền lực, hắn chỉ muốn sống yên ổn. Nếu ta giữ hắn lại bên mình, hắn sẽ là kiếm sắc bén nhất của trẫm."]
Thẩm Ký Vũ giật bắn mình khi Triệu Uyên chạm vào. Y cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh.
["Hắn đang khen mình ư? Lời khen này nghe như lời cảnh báo vậy. Cố gắng giả vờ khiêm tốn. Khách hàng luôn đúng!"]
"Bẩm bệ hạ quá lời. Thần chỉ là dựa vào kinh nghiệm sống mà suy đoán..."
Triệu Uyên cười lạnh lùng, dứt khoát hạ lệnh:_ "Thánh chỉ sẽ được ban bố ngay lập tức theo ba bước của khanh. Thẩm Thừa tướng, trẫm giao Ty Bình Ổn Cung Cầu cho khanh toàn quyền phụ trách. Trong ba ngày, nếu giá gạo không ổn định, trẫm sẽ tịch thu luôn cả phủ Thừa tướng của khanh."
Thẩm Ký Vũ:_ "!!!"
["What the f**?! Cái gì mà 'tịch thu cả phủ Thừa tướng'? Sao lại có cái hình phạt vô lý như vậy?! Tăng lương thì không tăng, toàn dí deadline gấp và đưa ra hình phạt nặng. Đồ sếp tồi! Ta muốn kiện! Nhưng mà, thôi được rồi, vì cái phủ Thừa tướng có cái giường êm nhất mà ta từng ngủ, ta sẽ cố gắng. Lại là deadline 3 ngày!"]
Triệu Uyên nghe tiếng lòng Thừa tướng vừa sợ hãi vừa đầy động lực chiến đấu, bật cười thành tiếng.Đây là lần đầu tiên, Triệu Uyên cảm thấy việc làm Hoàng đế lại thú vị đến thế.
...HẾT CHƯƠNG 3...
Updated 31 Episodes
Comments
Lee Kwon Hung 🐼
Chơi ác dị, tui đọc mà bị ám ảnh theo rùi đó, loạn hết cả đầu 🤯
2025-12-22
0
aniee
đi nào , cùng nhau đi casting lật mặt 9 nhé
2025-12-24
0
lucky star 🍀
bà ác v bà thơ -)))
2025-12-24
1