Sau thành công vang dội của "Kế hoạch Bình Ổn Giá Gạo" trong ba ngày, uy tín của Thẩm Ký Vũ trong mắt Hoàng đế Triệu Uyên tăng vọt. Tuy nhiên, điều này lại khiến các thế lực cũ trong triều đình ghen ghét và lo sợ.
Người lo sợ nhất chính là Quốc Cữu Trần Kiện, cậu ruột của Hoàng hậu, Thượng thư Bộ Lại và là thủ lĩnh của phe phái Ngoại thích(( ý là họ hàng bên ngoại của Hoàng hậu á)).
Sáng hôm đó, tại triều, Thẩm Ký Vũ vừa bước vào đã cảm thấy không khí căng thẳng hơn bình thường. Ánh mắt của Trần Kiện nhìn y đầy vẻ căm ghét.
["Hôm nay lão Trần Kiện nhìn mình ghê quá! Chắc là tức vụ gạo làm lão ta bị lỗ to. Cái mặt lão y như con cá trê bị móc họng vậy. Hắn đang tính toán gì đó. Phải cẩn thận, loại người này không ngại dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Chỉ mong lão đừng liên quan đến ta, ta chỉ muốn bình an mà làm cá mặn thôi."]
Triệu Uyên ngồi trên ngai vàng. Hắn đã nắm bắt được sự việc. Hắn biết Trần Kiện đang định giăng bẫy Thẩm Ký Vũ._"Quốc Cữu"_ Triệu Uyên cất giọng.
Trần Kiện bước ra, dập đầu:_ "Bẩm Hoàng thượng, thần có một việc cực kỳ quan trọng muốn tấu. Việc này liên quan đến an nguy của xã tắc và sự trong sạch của triều đình."_[Tiếng lòng Trần Kiện: "Hừ! Thẩm Ký Vũ, lần này ngươi chết chắc. Ta đã mua chuộc tên thuộc hạ cũ của ngươi để hắn tố cáo ngươi tham nhũng và nhận hối lộ từ thương nhân vùng Giang Nam. Ngươi sẽ bị hạ gục, và quyền lực của Thừa tướng sẽ quay về tay ta!"]
Triệu Uyên nghe xong, hơi nhíu mày, nhưng không phải vì bất ngờ, mà vì ghê tởm sự dơ bẩn Trần Kiện. Hắn quay sang Thẩm Ký Vũ.
"Thẩm Thừa tướng, khanh nghĩ thế nào?"
Thẩm Ký Vũ dường như không hề nao núng, nhưng bên trong thì như sấm dậy.
["Chết tiệt! Bị tố cáo oan! Cái thân xác cũ này của ta chắc chắn đã dính chàm thật, nhưng ta là người hiện đại, ta trong sạch! Bọn họ tính dồn ta vào chỗ chết đây mà! Phải làm sao đây? Không được rối loạn, phải dùng kỹ năng 'đổ vỏ' chuyên nghiệp của mình."]
Trần Kiện dâng lên một tấu chương, trong đó có lời khai chi tiết của một thuộc hạ cũ của Thẩm Ký Vũ,nói rằng Thừa tướng đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ từ các thương nhân tích trữ gạo ở Giang Nam.
Triệu Uyên xem xét tấu chương, lạnh lùng hỏi Thẩm Ký Vũ:_ "Thẩm khanh có gì biện minh?"
Thẩm Ký Vũ quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ và oan ức tột cùng._"Bẩm Bệ hạ, thần xin thề, từ khi nhậm chức, thần chưa từng nhận của hối lộ một đồng. Lời khai này nhất định là bịa đặt, có kẻ muốn vu oan cho thần!"
["Bịa đặt cái quái gì! Cái thân xác cũ của ta chắc chắn đã làm. Nhưng mà, kế hoạch 'mua ép' giá gạo vừa rồi của ta đã khiến chính những thương nhân đó lỗ nặng, vậy tại sao bọn chúng còn tố cáo ta? Logic bị sai! Lẽ ra bọn chúng phải im lặng để tránh bị truy cứu tội găm hàng chứ? Trần Kiện đã phạm phải một sai lầm chết người!"]
Triệu Uyên nghe đến chi tiết "Logic bị sai", ánh mắt chợt lóe lên. Hắn hiểu ý Thẩm Ký Vũ.
"Trần Quốc Cữu"_ Triệu Uyên cất giọng sắc lạnh._ "Nếu Thẩm Ký Vũ đã nhận hối lộ của bọn tích trữ gạo, tại sao hắn lại dâng kế sách 'mua ép' tàn nhẫn, khiến chính những kẻ hối lộ hắn bị phá sản và lật thuyền? Đây chẳng phải là 'qua cầu rút ván' sao?"
Trần Kiện cứng họng, lắp bắp:_"Bẩm... Bẩm bệ hạ, có lẽ Thẩm Ký Vũ muốn... muốn làm sạch dấu vết, cố ý hy sinh vài con tốt để che mắt người khác!"
Thẩm Ký Vũ nắm lấy cơ hội, tâu lên:_"Bẩm Bệ hạ, thần xin bệ hạ cho thần được chất vấn người tố cáo. Thần tin rằng, trong một phiên đối chất công khai, kẻ vu oan sẽ lộ sơ hở."
["Phải tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp. Kẻ tố cáo là thuộc hạ cũ, chắc chắn sẽ nắm được nhiều bí mật riêng tư của Thừa tướng. Nhưng hắn không thể biết được tư tưởng hiện đại của ta. Ta sẽ hỏi hắn những thứ liên quan đến công nghệ hiện đại, buộc hắn phải thừa nhận bịa đặt. Ví dụ: Hỏi hắn về việc 'đầu tư Bitcoin' chẳng hạn."]
Triệu Uyên suýt chút nữa bật cười. _"Đầu tư... Bích Toàn?"_ Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng hắn quyết định tin Thẩm Ký Vũ.
*Tui viết mà tui cười như bị điên á mọi người. Ngồi cả buổi nghĩ không ra cái tên gì cho hợp với cách gọi mà hoàng đế hông biết. Mẹ tui hỏi tui con nói đầu tư bích toàn là gì. Tui cười xỉu á trời,cười được hơn mười phút rồi đó.
"Chuẩn tấu"_Triệu Uyên phán._ "Cho triệu người tố cáo vào cung. Trần Quốc Cữu, người phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của lời khai này."
Một lát sau, người tố cáo là một viên quan nhỏ tên là Tào Chính , bị dẫn vào điện Kim Loan. Hắn run rẩy dập đầu, thề thốt lời khai của mình là sự thật.
Thẩm Ký Vũ nhìn chằm chằm vào Tào Chính, gương mặt không hề có sự tức giận, mà lại đầy vẻ... trầm tư, bí ẩn._"Tào Chính"_Thẩm Ký Vũ cất giọng điềm tĩnh._ "Ngươi nói ta nhận hối lộ, đó là việc liên quan đến tài sản công. Ta không muốn bàn tới nữa."
Thẩm Ký Vũ dừng lại một chút, mỉm cười khó hiểu:_ "Nhưng ta hỏi ngươi một việc riêng tư hơn. Ngươi có nhớ lần ta và ngươi cùng nhau thảo luận về kế hoạch 'đầu tư Bích Toàn' không?"
Tào Chính ngơ ngác._"Bẩm...Bẩm Thừa tướng, Bích Toàn là gì? Thần chưa từng nghe qua. Thần chỉ biết Thừa tướng hay bàn về giá vàng và ngọc bích..."
Thẩm Ký Vũ đột nhiên quay sang Triệu Uyên, quỳ xuống:_ "Bẩm Bệ hạ, đây chính là sơ hở chết người! 'Bích Toàn' [Bitcoin]chính là một mật danh mà thần và người bạn cũ của thần dùng để nói về việc... mua lại các kho sách cổ quý hiếm ở Giang Nam. Việc này tuyệt mật, chỉ có người bạn tâm giao đó mới biết."
["Hahaha! Tao thắng rồi! Trần Kiện chỉ mua chuộc được thông tin tài chính công, nhưng không bao giờ biết được những chuyện 'mật mã riêng' của ta. 'Bích Toàn' là cái quái gì trong thời phong kiến? Kẻ này không phải người hiện đại, chắc chắn không biết!"]
Thẩm Ký Vũ tiếp tục nói:_"Nếu Tào Chính thật sự là thuộc hạ thân tín, là người được thần tin tưởng đến mức biết chuyện mờ ám về tài sản, hắn phải biết 'Bích Toàn' là mật danh riêng đó! Nhưng hắn lại không biết. Chứng tỏ hắn chỉ được mớm lời khai giả mà thôi!"
Triệu Uyên nhìn Tào Chính đang tái mét vì không hiểu gì, rồi nhìn sang Trần Kiện, kẻ đang run rẩy vì bị hở kế hoạch.
["Mật danh 'mua sách cổ' nghe thật là... vô lý. Nhưng mà, tên kia thật sự không biết. Hơn nữa, Thẩm Ký Vũ đã dùng cái thuật ngữ vô nghĩa kia để tự minh oan cho mình một cách tài tình. Được! Trẫm sẽ giúp ngươi."]
Triệu Uyên đập mạnh tay xuống Long ỷ:_ "Vô liêm sỉ! Trần Kiện, ngươi dám vì lòng tham quyền lực mà mua chuộc người để vu oan cho trọng thần của triều đình! Tào Chính, ngươi là kẻ bị xúi giục, nói mau, kẻ nào đã mớm lời khai cho ngươi!"
Tào Chính sợ hãi, lập tức quỳ lạy và tố cáo Trần Kiện.Thẩm Ký Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên vạt áo, nhìn Trần Kiện bằng ánh mắt chiến thắng.
["Thành công! Trần Kiện bị lật đổ. Lão là nguồn gốc của mọi deadline và áp lực chính trị. Giờ ta sẽ có một Hoàng đế sủng ái và một triều đình yên ổn để ta tiếp tục làm cá mặn. Đúng là một chiến thắng của tư duy hiện đại!"]
Triệu Uyên mỉm cười. Hắn không chỉ loại bỏ được gian thần Trần Kiện mà còn xác nhận được một điều. Thẩm Ký Vũ rất hữu dụng, và hắn phải giữ chặt y bên mình.
...HẾT CHƯƠNG 5...
Updated 31 Episodes
Comments
lucky star 🍀
đoán vội tg hsg văn -)))
2025-12-24
0
Kít ta đàn em Boo đka_⁰⁰⁹
cách miêu tả phong phú zữ tr🥰
2025-12-22
0