J từ trong thùng rác nhặt được một chiếc xà beng, tuy nó cũ kĩ gỉ sắt nhưng nó có thể tăng ích sát thương cho cậu, như vậy cậu sẽ không cần lúc nào cũng chạy trốn. Cũng nhờ nó mà J có thể bắt đầu khiêu chiến với những người khác, đề cao thực lực.
Trong quá trình khai thác bản đồ và đánh Quái làm cậu cũng hiểu biết hơn về nơi này.
Không hổ là xóm nghèo, chẳng có bất cứ thứ gì giá trị có thể nhặt, hiện tại ba lô của cậu cũng chỉ có cây xà beng là đáng giá nhất.
Vì là xóm nghèo nên trị an ở nơi này rất loạn, J không những phải mỗi ngày làm nhiệm vụ, nuôi sống mình và mẹ mà còn phải đề phòng bị bọn buôn người bắt đi.
Sau nửa năm nỗ lực J cũng thành công từ phế vật biến thành yếu gà.
[Tên: Ouji Akabara (6 tuổi)
Chiến đấu: Lv10
Máu:130/130
Tinh lực: 200/200
Thể lực: 51
Nhanh nhẹn: 53
Trí lực: 2+1
Mị lực: 0
May mắn: 34
Kỹ năng: [Càn quét thùng rác], [cạy khóa (sơ cấp)].
Đạo cụ:1 chiếc xà beng gỉ sắt (bình thường) x1,
Hamburger (+1 máu)x13,
Takoyaki (+5 máu) x6
Sữa dâu tây (+30℅ máu) x1 hộp,
Cà phê đen (+30℅ tinh thần) x2 hộp
Yên: 500 ]
[Thể lực] và [nhanh nhẹn] là J mỗi ngày chạy bản đồ dần dần tích lũy lên, nhanh nhẹn có điểm số cao hơn là bởi vì cậu quá yếu gà chỉ có thể chạy trốn khi gặp chuyện.
Còn về trí lực thì tích lũy khá là khó khăn, J không biết làm thế nào để tăng thêm trí lực, +1 điểm trí lực là bởi vì cậu có được kỹ năng cạy khóa mới tăng.
Để sử dụng triệt để kĩ năng này, J bắt đầu nhặt lên nghề cũ...
"Nếu...nếu bị phát hiện thì làm sao giờ?" Suzuri đi theo bên cạnh J, khuôn mặt lo lắng.
Người chơi khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn tên NPC nhát gan chẳng làm lên đại sự gì: "Ở chỗ này không có camera giám sát, chúng ta chỉ cần làm việc nhanh nhẹn một chút, trộm được nó trước khi chủ nhân của nó trở về."
Suzuri khẩn trương lo sợ nuốt ực nước miếng: "Em...em làm được chứ?"
J thực không hiểu NPC tại sao phải lo lắng, NPC chẳng phải không để ý bất kì thứ gì chỉ cần phối hợp người chơi là được rồi hay sao, hiện tại còn dám hoài nghi cả bản lĩnh của người chơi.
"Yên tâm, robin motorcycle tôi còn cạy được nói chi cái này." J khoanh tay hất cằm dáng vẻ tràn đầy tự tin, dù không muốn nhưng cậu cũng phải trấn an NPC, bởi vì nếu không NPC sẽ không phối hợp với mình, cái game này thiết kế phản ứng của NPC rất chân thực.
Suzuki tỏ vẻ kinh ngạc, tuy không biết robin motorcycle là cái gì nhưng nghe trông có vẻ rất lợi hại. Đặc biệt là trông J rất tự tin, khiến người cũng muốn tin theo cậu.
"Anh giúp tôi canh chừng, còn tôi thì cạy nó, hiểu chưa?" Sợ NPC đầu đất, J còn hỏi lại.
Suzuri gật gật đầu.
Thấy mọi chuyện đã thương lượng xong, J liền lấy ra xà beng cậy lốp xe.
Suzuri vừa khẩn trương giúp J canh chừng, vừa thầm nể phục tài cao gan lớn của J. Nhật Bản người ta thường chỉ trộm cái yên xe đạp để bán, vậy mà đứa nhỏ này lại dám cạy cả lốp xe ô tô, mà không biết bản lĩnh cạy lốp xe này học ở đâu, mặc dù anh nhìn không hiểu lắm nhưng thao tác của cậu nhanh nhẹn như vậy trông có vẻ cậu đã có nhiều năm tuổi nghề.
Một đứa bé 6 tuổi có nhiều năm tuổi nghề cạy lốp xe? Nghe thật vớ vẩn.
Chưa đầy 5 phút J đã cạy xong một cái lốp xe, Suzuri tưởng chỉ đến đây thôi, ai ngờ cậu lại tiếp tục cạy cái tiếp theo.
J thầm còn cảm thấy cậy như vậy rất chậm, nếu mà cho cậu tự mình cậy thì nhất định chỉ cần 3 phút là xong.
"Làm vậy có ổn không? Có lẽ chúng ta chỉ nên lấy 1 cái thôi."
Suzuri nói như vậy không phải vì áy náy cho chủ nhân của chiếc xe mà là anh sợ chủ nhân của chiếc xe sẽ trở lại, bọn họ không rời đi kịp.
"Yên tâm, chỉ cạy hai cái thôi, không có cái thứ 3 đâu." J vẫn biết tham nhiều nuốt không trôi, cậu vẫn nhớ trường hợp của vị tiền bối đi trước bởi vì tham chiếc bánh thứ 4 mà bị bắt ngay tại trận, nên từ chuyện của vị tiền bối đó cậu rút kinh kinh nghiệm đi trộm xe cũng chỉ cạy 3 cái bánh.
Nhưng tình hình hiện tại vì không biết chủ nhân của chiếc xe khi nào sẽ quay lại nên cậu chỉ lấy 2 cái thôi.
Phi vụ trộm bánh xe ô tô đầu tiên của hai người thành công viên mãn. Mỗi lốp J bán được cho cửa hàng 10.000 yên, cùng NPC chia 2:8 (NPC 2, J 8).
Bán lốp xe quả nhiên là cách kiếm tiền nhanh nhất trong hoàn cảnh này, J cũng không định trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi trong bảng nhiệm vụ. Nếu game đã quảng cáo [tự do], [thực tế] vậy thì cậu cũng sẽ áp dụng cách kiềm tiền trong thực tế.
Nhưng không phải lúc nào cũng có lốp xe để trộm, rất ít người đỗ xe ở gần xóm nghèo, vì vậy bánh xe tựa như là món ngon chỉ những ngày vừa lĩnh lương mới ăn được, hầu hết thời gian J chỉ có thể lục thùng rác để kiếm thêm thu nhập.
Cũng tại nửa năm này, mẹ của nhân vật đã chết bệnh, trước khi ra đi chỉ đưa cho J một chiếc chìa khóa tủ.
"Xin lỗi, mẹ không thể chúc mừng sinh nhật 7 tuổi của con. Con yêu, đây là món quà của mẹ."
"I love you, my son."
Hình ảnh trong game tạm dừng, bức hình cuối cùng là vàn tay gầy gộc của người phụ nữ nắm chặt tay MC dần dần buông ra.
[Buff xấu: Bạn chìm trong bi thương khi mất mẹ (giá trị tinh thần -50).]
............
Thời gian chơi game quá dài, cậu cảm thấy mệt mỏi, nhìn đồng hồ liền phát hiện đã 5h sáng.
J lập tức tạm dừng rồi thoát game.
Cậu tắm gội sạch sẽ, ăn sáng tập thể dục rồi đi đến nhà thờ cầu nguyện.
9 giờ sáng trở về nhà, nằm trên giường ngủ.
"Chào buổi sáng Kiri, chúc ngủ ngon Kiri." J ôm con gấu bông chìm vào mộng đẹp.
Updated 23 Episodes
Comments