(Wind Breaker) Ở Otome Game Là No.1 Battle?
T/g bị ám ảnh với Jason Todd (DC Comics) , nên nhân vật J-kun này được lấy ý tưởng từ anh ấy.
__________________
J là thanh thiếu niên nghiện game, chưa từng có loại game nào mà cậu chưa chơi qua.
"J-kun."
Trên góc màn hình máy tính, thiếu niên có đôi mắt xanh non, khóe môi cong lên mỉm cười dịu dàng gọi tên J. Đây là người mà J mới quen khi chơi game gần đây, cũng là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất kể từ khi cậu rời bỏ quê hương của mình đến nơi này. Nickname của cậu ấy là Hải Ly.
Bọn họ có tính là bạn bè không?
"Đương nhiên rồi, cho dù chúng ta quen qua mạng cũng được tính là bạn bè." Thiếu niên mắt xanh lá cong mắt cười.
A? Mình đã nói ra suy nghĩ đó à.
Thiếu niên mắt xanh lá hơi nhíu mày, đôi mắt nai con rũ xuống lộ ra một vẻ buồn tủi: "Chúng ta đã cùng nhau chơi game và nói chuyện với nhau cả tháng nay, cậu lại hỏi rằng chúng ta có phải bạn bè hay không ư? Cậu nghĩ vậy làm tui buồn lắm đấy."
"...Xin lỗi?" J bối rối gãi đầu.
Thiếu niên bên kia phì cười khi thấy bộ dáng này của J: "Xin lỗi người khác mà cậu còn sử dụng ngữ khí nghi vấn ư? Kawaii."
J nhíu mày như bị xúc phạm: "Nó thì liên quan gì đến việc tôi đáng sợ (kowai) chứ."
"Eh? Tui nói là kawaii, không phải kowai, tui đang khen cậu so cute, không phải là creepy."
J lập tức đỏ mặt cảm thấy xấu hổ khi bị bạn mình sửa đúng chính tả, cậu mạnh miệng để cố che giấu sự xấu hổ này: "Tui...tui không có nghe rõ!" Bởi vì quá xấu hổ vì nghe sai từ ngữ nên J cũng không chú ý tới cậu bạn đó đã nói cậu "dễ thương".
J mới tự học tiếng Nhật không lâu, người mà cậu hay giao tiếp cũng chỉ có bạn chơi game qua mạng là cậu ấy mà thôi. Hải Ly nói chuyện rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng chậm rì rì, vì vậy J mới có thể nghe kịp lời cậu ấy nói; cũng bởi vì có Hải Ly mà J mới học tiếng Nhật suôn sẻ như vậy. Đương nhiên để đáp trả học kèm miễn phí này, J cũng giúp Hải Ly luyện tiếng anh.
"Tui hiểu mà, tui cũng đâu có ý chê cười J-kun đâu." Thiếu niên nhìn J với một ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn một con thú nhỏ lông xù đáng yêu. Giọng của thiếu niên cũng không tự giác trở nên đà đà ngọt lịm. (Tựa như lúc con gái nói chuyện với thú cưng của mình sẽ điệu và nhão đến mức chảy nước.)
"Dù ngữ pháp hơi sai, giọng cũng vấp một cách đáng yêu, nhưng mà cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều đó. Lần đầu tiên tui gặp cậu cậu chỉ nói được mấy từ chào hỏi thui, chỉ sau một tháng mà cậu đã có thể cùng tui đối đáp trôi chảy như vậy, tuyệt vời lắm đó!" Hải Ly lại nhìn J bằng một ánh mắt rất từ ái như thể gà mái mẹ nhìn con non của mình đã học được bới đất tìm sâu.
Yyyyy______
"Thật kinh tởm, đừng dùng ánh mắt quỷ như như vậy để nhìn tui!" J xoa cánh tay nổi da gà của mình.
"Coi bộ tui cũng thích hợp làm giáo viên đó, nếu như sau này thiếu tiền tui cũng có thể làm gia sư dạy thêm nhỉ? Tiếng Anh của tui cũng tốt lắm đấy."
Tiếng anh của cậu ta mà tốt á? Sự ghét bỏ của J như thể tràn cả ra màn hình.
"...Không đến nỗi nào chứ, tiếng Anh của tui được 100 điểm đó nha." Hải Ly dẩu môi không vui.
Cái này J không cho ý kiến, sợ sẽ làm tổn thương chút tự trọng ít ỏi, mềm yếu của thiếu biên.
Lần đầu tiên J nói chuyện với cậu bạn này trên game và thông qua màn hình gặp mặt, cậu ta liền lộ ra vẻ kinh ngạc nói với cậu rằng: "Oh, Yuu a suo Kyuuto! (Oh, you're so cute)."
Bởi vì phát âm rất kì quái nên J đã không biết đó là tiếng Anh, cũng không hiểu Hải Ly nói gì. Nhưng nếu như lúc đó J biết cậu ta khen cậu là 'so cute', nhất định cậu sẽ hẹn gặp để tẩn cho một trận (siêu ghi thù).
"À đúng rồi, thị trường mới ra một tựa game rất thú vị đó, tui nghĩ J-kun sẽ cảm thấy hứng thú cho coi."
J thử tìm tòi tựa game mà bạn mình giới thiệu.
"Game sinh hoạt 1 người chơi à?" Đây đâu phải là thứ mà cậu cảm thấy hứng thú chứ.
Hải Ly giới thiệu: "Game kiểu này thuộc về đời sống ngày thường, thông qua đó cậu sẽ làm quen với Nhật Bản hơn đấy."
"Trong game sinh hoạt, chiến đấu và có cả tuyến tình cảm công lược nữa."
"Nhân vật soái ca, mỹ nữ có thể tùy ý lựa chọn công lược, đảm bảo là nhân sinh và cốt truyện đều xuất sắc."
J chuyển đến Nhật cũng không lâu, lại ít tìm hiểu xung quanh nên cậu còn khá bỡ ngỡ với Nhật Bản. Cậu lại rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với người khác, vì vậy việc lựa chọn một tựa game đời thường sẽ giúp cậu hiểu biết với nơi này hơn.
"Chiến đấu thế nào?" Đây mới là điều J chú ý nhất.
"Cũng tạm ổn, không bằng mấy game lấy chiến đấu làm chủ đề chính."
J không biết nên có thử không, nhìn trông cái tựa đề của nó hệt như mấy cuốn manga thiếu nữ tuổi mới lớn mà bạn trai của cậu hay đọc.
"Cậu còn không tin tưởng được mắt chọn game của tui sao?" Thiếu niên ra vẻ ủy khuất, đôi mắt xanh biếc giống một chú nai con.
J lập tức giơ tay đầu hàng: "Dear, tui tin tưởng cậu." Con trai Nhật Bản dễ thương thật đấy, làm nũng với nam sinh cùng tuổi rất tự nhiên mà không thấy xấu hổ gì luôn, chứ cậu thì không có mặt dày như vậy.
Nếu thiếu niên kia mà nghe được tiếng lòng của J nhất định sẽ đơ mặt ra một lúc, sau đó lập tức ôm chầm lấy cậu nói: Nói ai dễ thương vậy, sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình đi? Xưng hô người khác là "dear" như cậu không cảm thấy xấu hổ sao?
Hải Ly hơi thẹn thùng đỏ mặt, nhưng có lẽ cũng đã thói quen với cách nói chuyện của J nên không nói gì thêm.
....
.........
J tải game mà Hải Ly giới thiệu về chơi.
Trong lúc chờ đợi, J mở điện thoại, bất ngờ bấm vào một cuộc hội thoại.
Âm thanh quen thuộc, trầm ổn của người giám hộ vang lên.
[Xin chào, chúa vẫn còn phù hộ con chứ?
Ta nghĩ rằng mọi thứ đều ổn với con.]
J không có trả lời, cậu chỉ trầm mặc nghe giọng nói của ông qua điện thoại, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại.
[Little J, ta tôn trọng mọi quyết định của nhóc, dù nhóc ở nơi nào cũng được, nhưng chỉ cần nhóc cảm thấy mình vui vẻ.]
[Mỗi người đều có con đường lựa chọn của riêng họ...]
Không có thất vọng?
Không có tức giận?
"Ông không cảm thấy tức giận sao?" Cậu muốn hỏi ông câu này.
Về việc cậu quyết định rời bỏ quê hương của mình, ném xuống nó một cách quyết liệt như thể sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Nhưng cuối cùng J cũng không có đáp lại, nghe tiếng thở dài bên đầu dây bên kia, nhấm nháp ghi nhớ từng câu chữ và giọng nói của ông như thể chẳng bao giờ còn được nghe tiếng nói của ông nữa.
[Đừng tự ngược đãi bản thân đấy, ta vẫn muốn nhận ra được nhóc khi chúng ta gặp lại, my boy.]
Cuộc gọi đã tắt, J ngơ ngẩn nhìn màn hình màn hình đã tối đen trên tay.
...
J nhìn máy tính, nó đã tải xong từ đời nào, cậu có thể chơi nó. Vứt bỏ tâm trạng kém cỏi của mình, bếu như chơi game mà không mang theo một tâm trạng vui sướng, như vậy chẳng khác nào khinh nhờn và không tôn trọng với nữ thần game.
Đây là một tựa game công lược có chiến đấu với bối cảnh học đường. Vì là game đồ họa 5D cho nên nhân vật sẽ rất sống động và cốt truyện cũng rất tự do. Mỗi một lựa chọn và hành động của người chơi có những hướng đi khác nhau.
Vừa nhìn thấy thể loại, J liền chủ chú ý tới hai chữ "chiến đấu".
Kết nối có chút chậm, bởi vì dữ liệu rất khổng lồ, J nhân lúc vào game cậu liền đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong cũng vừa lúc có thể chơi game.
Đầu tiên đương nhiên là.
[Tạo hình nhân vật] và [Đặt tên].
J thường chơi game sinh tồn, nhập vai chiến đầu gì đó, cậu chỉ để ý đến việc đánh nhau chiến đấu nên không chú ý tới tạo hình nhân vật, cậu thường trực tiếp bỏ qua phần tạo hình của nhân vật, lấy nhân vật có sẵn.
Nhưng game này không có chỉnh sửa nhân vật và cũng không có tạo hình có sẵn, chỉ có nhập vào dữ liệu của bản thân.
Vì đây là kiểu game 1 người chơi nên J cũng không sợ sẽ có người ở ngoài đời nhận ra cậu, thế nên cậu đã đưa luôn dữ liệu của mình vào để sáng tạo nhân vật.
Sau khi quét 30 giây, trên màn hình liền xuất hiện một người giống y đúc cậu.
J sửa chữa giới tính nhân vật từ [Nam]\=> [Nữ].
Thiếu nữ dáng người không quá cao nhưng khung xương cân đối, đặc điểm con lai dễ nhận dạng: có nước da trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt nhạt màu, ngũ quan nhu hòa xinh đẹp nhưng cũng không mất sắc bén. Vừa hay có nét Phương Đông bí ẩn và Phương Tây hào nhoáng.
Trên người mặc váy trắng đơn giản, trông có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng mái đen dài và trước mái có một nhúm tóc trắng lại khiến thiếu nữ có phần cá tính, nổi loạn.
Vì chơi game Nhật Bản nên J cũng nhập gia tùy tục lấy cho mình một cái tên Nhật.
J không hiểu tên của người Nhật lắm, vì vậy cậu dùng xúc xắc để quyết định cái tên của mình.
[Ouji Akabara (黄路 赤薔薇 Hoàng Lộ Xích Tường Vi)]*
Tiếp đến là trị số của nhân vật.
Được phân chia thành 5 trị số: [Thể lực], [Nhanh nhẹn], [Trí lực], [Mị lực], [May mắn].
Điểm số ban đầu có 40 điểm, tùy ý phân phối.
[Tên: Ouji Akabara.
Thể lực: 2
Nhanh nhẹn: 2
Trí lực: 2
Mị lực: 0
May mắn: 34]
Dựa theo kinh nghiệm của bạn cùng bàn và tham khảo người chơi ở trên mạng thì trị số [may mắn] dường như được cố định sẵn, rất khó tăng lên, 3 trị số khác có thể tích lũy dần dần. Vì vậy ngay từ đầu cần có [may mắn] cao để có một bối cảnh tốt đẹp. Bối cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật, cốt truyện.
J cũng không ngại [Thể lực] và [Nhanh nhẹn] có trị số thấp, với một người chơi thích thể loại chiến đấu như cậu thì cậu rất vui với việc tự mình biến cường. Từ một tên "yếu gà" biến thành "mạnh nhất" rất có cảm giác thành tựu.
Còn [Mị lực]? Không quan trọng, tùy duyên đi. Cậu cho rằng người khác thích cậu là bởi vì bản thân cậu mà không phải dựa vào con số.
J ấn ô [Bắt Đầu].
[Ngài xác định?]
[Yes/No]
J ấn [Yes].
Tiêu đề game hiện lên một màu xanh lá mạ với dòng chữ màu trắng《LOVE Doki! Chinh phục trái tim những thiếu niên yankee ~》.
Chiến đấu! Ta tới đây!!!
_____________
Giải thích tên:
*Ouji Akabara 黄路 赤薔薇 Hoàng Lộ Xích Tường Vi.
Ouji 黄路: Hoàng Lộ. (Đồng âm với Ouji (王子): hoàng tử)
Akabara 赤薔薇: Xích Tường Vi: Hoa hồng đỏ.
*Tên tiếng Anh: Jared Prince.
Jared: Dòng dõi, hậu duệ, cai trị, chỉ huy. và Hoa hồng (rose)
Prince: Hoàng tử.
Tên của J không phải lấy bừa, nó liên quan tới xuất thân và nguồn gốc của cậu.
Updated 23 Episodes
Comments
Kim Nguyen
bà năng suất ghia vừa ra bên kia với bên đâyy
2025-12-26
1