Lục Thiếu Vũ không thèm quay đầu, giọng nói lạnh băng vọng lại:
"Cút... Mày có nhờ tao chuyện gì tao cũng không giúp đâu!"
"Má cái thằng này!" Chu Hoành Văn nghiến răng, chửi thề một tiếng. Anh không cam tâm, chạy vọt lên, vòng ra trước mặt Lục Thiếu Vũ rồi bất ngờ tung một cú đá móc ngược về phía sau.
Lục Thiếu Vũ nhíu mày, phản xạ cực nhanh dùng tay chặn đứng đòn đánh. Rồi ngay lập tức, anh phản công, thúc cùi chỏ cực mạnh về phía mặt Chu Hoành Văn.
Hai người lao vào nhau, quyền cước tung ra, bụi bay mù mịt.
Chỉ vài chiêu sau, kết cục đã định. Chu Hoành Văn bị Lục Thiếu Vũ khóa tay, ép chặt mặt xuống nền cỏ xanh.
Chu Hoành Văn thở hồng hộc, giọng nói bị chèn ép đến méo mó nhưng vẫn cố hỏi:
"Mày nhớ... hộc... ngày mai tao phải đi Ả Rập không?"
Lục Thiếu Vũ vẫn giữ nguyên thế khóa, nhíu mày hờ hững: "Mới nhớ!"
Chu Hoành Văn tức muốn nổ phổi. Rõ ràng quyết định "biệt phái" là do tên này ký duyệt đưa cho anh, giờ lại bảo "mới nhớ". Nhưng vì đại cục, anh đành nuốt cục tức xuống bụng, hạ giọng năn nỉ:
"Lần này đi, ít nhất cũng phải mất ba tháng... Vi Vi mới đến thành phố X, lạ nước lạ cái. Thời gian này mày chăm sóc con bé giúp tao, với ngày mốt đưa nó đến Học viện Quân Y làm thủ tục nhập học nữa!"
"..." Lục Thiếu Vũ không đáp, mi tâm nhíu chặt tỏ ý không hài lòng.
Nhân cơ hội anh hơi lơ là, Chu Hoành Văn dùng sức xoay người, lật ngược thế cờ. Trong tích tắc, hai người đàn ông cao lớn lộn một vòng trên sân cỏ, cuối cùng dừng lại ở tư thế: Chu Hoành Văn nằm đè lên người Lục Thiếu Vũ.
Cảnh tượng kì cục đến mức Thẩm Nhược Vi đứng cách đó không xa phải há hốc mồm, hai tay che miệng vì sốc.
Chu Hoành Văn mặt dày không để ý, ghé sát mặt vào Lục Thiếu Vũ, tiếp tục bài ca nài nỉ: "Người anh emmmm... Chúng ta đã bao lần vào sinh ra tử, mặc chung một cái quần đùi. Cháu gái tao cũng là cháu gái mày mà! Giúp tao đi!"
Lục Thiếu Vũ nổi da gà toàn thân, trừng mắt gằn giọng: "Đừng có mắc ói như vậy!"
Nói rồi, anh co gối, thúc mạnh một phát vào bụng Chu Hoành Văn, đẩy phăng tên phiền phức này ra xa. Sau đó đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần áo mình, rồi thấp giọng hỏi, vẻ cam chịu:
"Con bé ở đâu?"
Chu Hoành Văn ôm bụng nhăn nhó nhưng miệng lại cười như được mùa: "Ở nhà tao!"
Lục Thiếu Vũ nhàn nhạt "Ừm!" một tiếng, rồi đi thẳng về phía Thẩm Nhược Vi đang đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Đến trước mặt cô, bóng anh phủ kín người cô, nhìn cô từ trên xuống, trầm giọng hỏi:
"Có bút với giấy không?"
Thẩm Nhược Vi giật thót, vội vàng gật đầu: "Dạ... dạ có!"
Cô luống cuống gỡ chiếc balo nhỏ xuống, lục tìm một xấp giấy ghi chú màu vàng nhạt và một cây bút bi, đưa vội cho người đàn ông trước mặt mình.
Lục Thiếu Vũ cầm lấy, kê lên lòng bàn tay, anh viết một dãy số, rồi đưa xấp ghi chú lại cho cô, giọng nói bớt đi vài phần lạnh lùng:
"Số điện thoại của chú... Có gì cần cứ gọi!"
Thẩm Nhược Vi hai tay nhận lấy xấp ghi chú từ anh, hai má tự dưng phiếm hồng, khẽ mỉm cười, lí nhí đáp: "Dạ!"
Xong việc, Lục Thiếu Vũ quay lưng rời đi. Thẩm Nhược Vi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rộng lớn, vững chãi của anh khuất dần sau dãy nhà ngăn cách thao trường. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô lúc này đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát được.
Chu Hoành Văn đi tới, thấy cháu gái cứ nhìn chằm chằm hướng thằng bạn mình rời đi, anh nhíu mày khó hiểu:
"Nhìn gì nhìn miết vậy? Nó đi rồi!"
Thẩm Nhược Vi bừng tỉnh, quay sang lườm Chu Hoành Văn một cái sắc lẹm. Đột nhiên...
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
Cô vung hai tay, liên tiếp đấm thùm thụp vào bụng ông cậu mình.
Chu Hoành Văn không kịp trở tay, ôm bụng kêu oai oái, ngỡ ngàng nhìn đứa cháu gái quý hóa hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi một mạch.
Thẩm Nhược Vi vừa đi vừa nghiến răng. Đánh thế còn nhẹ chán! Nghĩ sao mà cái tướng kệch cỡm của cậu lại dám đè lên người anh ấy, dám vấy bẩn một cực phẩm nhân gian tỏa sáng lấp lánh như vậy chứ? Cậu không thấy có lỗi với tạo hóa sao?
***
Khu nhà quân đội thành phố X.
Hai chiếc xe jeep quân sự bụi bặm cùng lúc phanh kít lại trước hai căn nhà biệt lập nằm sát cạnh nhau.
Thẩm Nhược Vi bước xuống xe, mắt tròn mắt dẹt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Vừa kinh ngạc, vừa có một niềm vui sướng len lỏi trong lòng khi nhận ra hàng xóm sát vách nhà cậu mình chính là Lục Thiếu Vũ.
Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn sang sân nhà bên kia, quên bẵng mất ông cậu đang vật lộn với đống hành lý phía sau.
Chu Hoành Văn tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại. Anh không hiểu con nhóc nhà mình đi học hay đi buôn lậu mà mang tận 5 cái vali lớn, nhét chật cứng cả cốp xe lẫn ghế sau. Thấy Lục Thiếu Vũ cũng vừa về đến cổng, Chu Hoành Văn mừng như bắt được vàng, hét lớn:
"Lục Thiếu Vũ! Qua phụ tao một tay coi!"
Lục Thiếu Vũ đang tra chìa khóa mở cửa, nghe tiếng gọi liền quay sang. Anh nhướn mày nhìn đống hành lý, rồi nhếch mép cười khẩy một cái, đoạn xoay người đi thẳng vào trong.
"Ha!" Rầm! Cửa nhà bên đó đóng lại lạnh lùng.
Chu Hoành Văn tức đến xì khói tai, nghiến răng rủa xả: "Má thằng chó! Bạn với chả bè!"
"Cậu!" Thẩm Nhược Vi bỗng quay phắt lại, nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng nhìn anh, mặt mày sa sầm giáo huấn: "Chú ý thân phận và ngôn từ của mình đi! Cậu là sĩ quan đấy!"
Chu Hoành Văn: "..." Anh cảm thấy mình có thể hộc máu ngay tại chỗ. Từ thằng bạn thân nối khố đến đứa cháu gái ruột thịt đều hùa nhau chống lại anh. Cái số anh đúng là số con rệp mà!
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ba tháng, thời gian chớp mắt như một mùa nghỉ hè thôi nhưng cũng đủ để thay đổi nhiều thứ ngay cả tình cảm
2025-12-28
12
So Lucky I🌟
Người ko được yêu nó nhọ vậy đó ông chú ah, thôi ráng mà chịu đi😂😂😂
2025-12-28
12
Phạm Hà Phương
Tui cũng thấy anh số nhọ thật nhưng kệ anh hahaaaa 🤣🤣🤣🤣
2025-12-28
1