Một buổi sáng trời trong xanh, gió mát rượi.
Cạch! Thẩm Nhược Vi mở cửa ban công, vươn vai, hít một hơi thật sâu để chào đón ngày mới đầu tiên của mình tại một thành phố mới. Nhưng vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Lục Thiếu Vũ đang đứng ở ban công đối diện.
Anh vẫn trần trùng trục nửa thân trên, tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở, làn khói trắng mờ ảo vờn quanh gương mặt. Vẻ phong trần, nam tính ấy khiến tim Thẩm Nhược Vi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chú..." Cô giật mình, hai má đỏ bừng như quả gấc chín, lúng túng giơ tay lên vẫy, cười gượng, "Chào... chào buổi sáng... Hì hì!"
Lục Thiếu Vũ dường như cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Suýt chút nữa anh quên mất nhà bên cạnh không còn chỉ có "chó" sống nữa. Anh vội dập điếu thuốc, gật đầu có chút gượng gạo:
"Ừm! Chào buổi sáng!"
Thẩm Nhược Vi cười ngây ngô thêm một cái nữa, rồi bất thình lình...
Rầm! Cô đóng sầm cửa kính lại, kéo rèm che kín mít.
Bên trong phòng, Thẩm Nhược Vi ôm mặt chạy vội đến trước gương trang điểm:
"Má ơi! Cứu mạng!" Trong gương là một con nhỏ đầu bù tóc rối, mắt còn ghèn, mặt sưng húp vì ngủ nướng, bộ pijama hình con gấu nhăn nhúm. "Gớm không thể tả! Mới ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt mà bày đặt ra ban công hít thở cái gì không biết hả Thẩm Nhược Vi!"
Cô cuống cuồng vơ lấy cái lược chải tóc, thoa vội chút son dưỡng cho môi hồng hào, vuốt phẳng lại quần áo, hít sâu một hơi lấy lại vẻ "nữ thần" rồi rón rén ra mở cửa lại.
Cạch!
"Ơ..." Thẩm Nhược Vi ngơ ngác nhìn ban công đối diện trống hơ trống hoắc, chỉ còn lại mùi khói thuốc nhàn nhạt đang tan dần vào không khí.
***
Xe đã đậu trước cổng nhà, Thẩm Nhược Vi leo lên ghế phụ, cài dây an toàn. Không gian trong xe thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn chút mùi thuốc lá quen thuộc của người đàn ông bên cạnh khiến cô có chút ngượng ngùng, chỉ dám len lén liếc nhìn anh.
Lục Thiếu Vũ khởi động xe, liếc nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi: "Mang đủ hồ sơ chưa?"
Thẩm Nhược Vi vội vỗ vỗ vào chiếc cặp trên đùi, mỉm cười ngoan ngoãn: "Dạ rồi ạ!"
Lục Thiếu Vũ gật đầu, nhấn ga cho xe lao đi.
Ra khỏi khu nhà quân đội, chiếc xe jeep hầm hố hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Thẩm Nhược Vi nhìn sườn mặt nghiêng tập trung lái xe của Lục Thiếu Vũ, lấy hết can đảm hỏi thăm dò:
"Chú... Trường học cách đây xa không ạ?"
Lục Thiếu Vũ mắt vẫn nhìn thẳng, nhàn nhạt đáp: "15 phút đi xe."
Thẩm Nhược Vi lại rụt rè hỏi tiếp: "Vậy... từ đây đến bộ chỉ huy?"
Lục Thiếu Vũ: "10 phút."
Nghe được câu trả lời ngắn gọn súc tích ấy, Thẩm Nhược Vi xụ mặt, ỉu xìu ngả lưng ra ghế. Mười phút với mười lăm phút, ngược đường nhau rồi. Như vậy thì sao mà mặt dày nhờ người ta thuận đường đưa đi học được chứ? Sẽ phiền lắm!
Lục Thiếu Vũ liếc sang bên cạnh, thấy vẻ mặt thất vọng không che giấu gì của Thẩm Nhược Vi, khóe môi anh khẽ cong lên một chút ý cười. Anh như đọc thấu tâm can cô, thong thả hỏi:
"Muốn chú đưa cháu đi học à?"
Hai mắt Thẩm Nhược Vi lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô, cô bật dậy, gật đầu lia lịa.
Lục Thiếu Vũ khẽ cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ nhịp trên vô lăng: "Ừm... Cũng được!"
***
Học viện Quân Y.
Lục Thiếu Vũ đứng tựa lưng vào gốc cây to ở sân trường, từ xa quan sát Thẩm Nhược Vi đang xếp hàng nộp hồ sơ nhập học.
Giữa một rừng tân sinh viên quân y cao lớn vạm vỡ, dáng người nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa đám đông. Nhìn từ xa, hàng người đang thẳng tắp bỗng dưng lõm xuống một đoạn ngay chỗ cô đứng, trông y hệt như đồ thị hàm số Parabol có bề lõm hướng lên trên.
Hơn 20 phút sau, Thẩm Nhược Vi mới thoát khỏi dòng người chen chúc. Cô chạy ùa về phía Lục Thiếu Vũ, trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc nhưng miệng cười tươi rói:
"Xong... xong rồi ạ!"
Lục Thiếu Vũ gật đầu, tự nhiên vươn tay cầm lấy cái cặp nặng trịch trên vai cô đeo lên vai mình, rồi hất cằm về phía nhà xe:
"Về thôi!"
Thẩm Nhược Vi mím môi cười, hai tay vắt chéo sau lưng, lon ton đi theo bên cạnh anh.
Thế nhưng, khung cảnh lãng mạn hòa hợp chưa được bao lâu, Lục Thiếu Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bâng quơ hỏi:
"Chú nhớ Học viện quân y có tiêu chuẩn về chiều cao mà?!"
Bước chân Thẩm Nhược Vi khựng lại. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu đang đi bên cạnh. Dù giọng anh rất bình thản, gương mặt cũng rất "nghiêm túc", nhưng cô không ngốc đến mức không nhận ra sự châm chọc trong đó.
Cô xụ mặt, bĩu môi đáp: "Nữ tối thiểu 1m54, cháu 1m55, vừa đủ!"
Lục Thiếu Vũ khẽ hắt ra một nụ cười, giọng điệu trêu người: "Hơn hẳn 0,01 à!?"
Thẩm Nhược Vi muốn quỵ xuống tại chỗ. Cô lầm rồi! Người đời nói cấm có sai, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vật hợp theo loài. Bạn thân của ông cậu trời đánh của cô thì sao có thể là người đàn ông chính trực, tốt bụng, hiền lành được chứ? Tất cả chỉ là vỏ bọc! Bọc tới kín kẽ không một khẽ hở làm cô không thấy được mà thôi!
Thấy cô nhóc bên cạnh mặt đỏ bừng, đầu sắp bốc hỏa tới nơi, Lục Thiếu Vũ cười bất lực. Anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô kéo đi, đánh trống lảng:
"Được rồi, đi ăn! Cháu muốn ăn gì? Chú mời để chúc mừng nhập học!"
Thẩm Nhược Vi bị kéo đi nhưng vẫn hậm hực, cô nghiến răng, gằn giọng: "Đà điểu!"
Lục Thiếu Vũ ngạc nhiên quay lại: "Hả?" Tưởng là mình nghe lầm.
Thẩm Nhược Vi lườm anh một cái sắc lẹm, đanh đá đáp trả: "Vì nó cao! Nhưng cao như vậy thì được cái gì? Cuối cùng cũng thành thức ăn cho người ta mà thôi!"
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha vừa lắm nha ông chú hờ. Chú chê ngta là nấm lùn thì ngta nói chú đà điểu. Có chơi có chịu. Dừa/Joyful//Joyful/
2025-12-28
12
Phạm Hà Phương
Hihi cháu gái đáp trả cũng ko vừa nha. Chú đã choáng chưa
2025-12-28
1
meowdh
cái đà này a lục giống sẽ truy quá
2025-12-28
0