Lục Thiếu Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, tay mân mê ly rượu vang, khóe miệng cứ giật giật như đang cố kìm nén cảm giác muốn cười.
Đối diện anh, Thẩm Nhược Vi mặt đỏ bừng vì buồn bực, đôi môi mím chặt, tay cầm dao nĩa dùng sức ấn mạnh xuống miếng bò bít tết trên đĩa. Tiếng dao cứa vào mặt sứ két... két... như thể cô đang tưởng tượng miếng thịt đó chính là cái người đáng ghét trước mặt mình.
Lục Thiếu Vũ đẩy nhẹ đĩa rau củ sang trước mặt cô, dùng nĩa gõ nhẹ vào mấy củ cà rốt mini được áp chảo bóng bẩy:
"Ăn cái này đi. Tốt cho trẻ con đang phát triển."
Thẩm Nhược Vi liếc nhìn đám cà rốt màu cam, lạnh lùng lắc đầu:
"Cháu không ăn cà rốt!"
Lục Thiếu Vũ nhướn mày, nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý, buông hai chữ nhàn nhạt:
"Hèn gì!" Câu nói bị bỏ lửng, nhưng ánh mắt anh lại trắng trợn quét dọc từ trên xuống dưới của Thẩm Nhược Vi.
Thẩm Nhược Vi tức đến mức muốn hất cả cái bàn lên. Ai nói người đẹp thì đều là thiên thần đâu? Người đàn ông này rõ ràng là ác quỷ! Cô định mở miệng phản bác thì...
Đoàng... Đoàng...
Hai tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian yên bình, vang vọng từ phía bên ngoài đường phố.
Cả hai người giật bắn mình, đồng loạt quay đầu nhìn qua lớp tường kính trong suốt của nhà hàng.
Khung cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Một gã đàn ông mặc đồ đen kín mít, tay lăm lăm khẩu súng, điên cuồng xả đạn loạn xạ vào đám đông. Tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân chạy trốn dẫm đạp lên nhau tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. "Giết người! Có kẻ giết người! Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi!"
Một người đàn ông đang cố gắng chạy trốn lao về phía nhà hàng. Nhưng ngay khi ông ta vừa chạm tay vào lớp kính ngay sát bàn ăn của hai người...
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua lưng, máu tươi bắn lên vách kính. Người đó trợn trừng mắt, từ từ gục xuống ngay trước tầm mắt của Thẩm Nhược Vi.
"Áaaaaa!"
Thẩm Nhược Vi hoảng hốt hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cô bật dậy khỏi ghế, lao sang bên cạnh, nhào thẳng vào lòng Lục Thiếu Vũ, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực anh, vùi mặt vào đó không dám nhìn nữa.
Cơ thể Lục Thiếu Vũ căng cứng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay to lớn của anh đã đặt lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ dọc sống lưng để trấn an:
"Không sao... Không sao đâu!"
Giọng nói anh trầm thấp, bình ổn đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài. Nhưng ánh mắt anh lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ trêu chọc cợt nhả, đôi mắt đen thẳm nheo lại, sắc lẹm và lạnh lẽo quan sát tình hình, xác định vị trí của kẻ khủng bố.
Nhận thấy ở đây không còn an toàn, Lục Thiếu Vũ một tay ôm ngang eo Thẩm Nhược Vi, nhanh chóng kéo cô di chuyển vào một góc khuất của nhà hàng, nấp sau một bức tường chịu lực dày. Anh ấn cô ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt cô, dặn dò nghiêm túc:
"Cháu ở yên trong này, tuyệt đối đừng chạy lung tung! Đợi chú!"
"Dạ!" Thẩm Nhược Vi mím chặt môi, gật đầu lia lịa. Cô ngước đôi mắt đã ửng đỏ nhìn anh, muốn nói anh cẩn thận nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ.
Lục Thiếu Vũ gật đầu, xoay người lao ra ngoài.
Thẩm Nhược Vi co ro trong góc, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cô không kìm được sự lo lắng, lén lút ló đầu ra nhìn.
Bên ngoài, Lục Thiếu Vũ lẫn vào trong đám đông, rồi ngay khoảnh khắc tên khủng bố không chú ý phía sau, anh lao tới, một đòn quật ngã hắn xuống đất. Nhưng gã kia vẫn ngoan cố, xoay người, chĩa họng súng đen ngòm về phía anh.
Trái tim Thẩm Nhược Vi như ngừng đập. Cô bụm miệng để không hét lên.
Nhưng Lục Thiếu Vũ đã nhanh hơn, anh bẻ quặt tay hắn, tước vũ khí và khóa chặt hắn xuống mặt đường cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.
Mười lăm phút sau, hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa.
Lục Thiếu Vũ quay trở lại nhà hàng. Giữa đám đông đang hoảng loạn, người thì khóc lóc, người thì vội vã rời đi, anh dáo dác tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
"Vi Vi..." Lục Thiếu Vũ cao giọng gọi, "VI VI!"
Cuối cùng, anh tìm thấy cô vẫn ngồi thu lu ở góc tường, lọt thỏm giữa những chiếc bàn ghế xô lệch.
Lục Thiếu Vũ bước nhanh tới, quỳ một chân xuống trước mặt Thẩm Nhược Vi, thấy cô vẫn còn run rẩy, anh vươn tay vén lọn tóc rối bên má cô, cười nhẹ để xua tan bầu không khí căng thẳng:
"Sao vậy? Sợ đến mức cứng đờ người ra rồi à?"
Thẩm Nhược Vi không trả lời. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh rưng rưng nhìn anh chằm chằm. Không phải cô sợ chết, mà là hình ảnh họng súng chĩa vào anh lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu cô. Cảm giác sợ mất đi một người, hóa ra lại đáng sợ đến thế.
Lục Thiếu Vũ thấy cô không nói gì, tưởng cô sợ đến mức không đi nổi. Anh không nói nhiều, cúi người luồn tay qua khớp gối và lưng cô, dứt khoát bế bổng cô lên.
"A..." Thẩm Nhược Vi giật mình khẽ thốt lên một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Ở trong lòng Lục Thiếu Vũ, trái tim Thẩm Nhược Vi như chẳng còn là của bản thân cô nữa. Nó giật mạnh mấy lần, rồi loạn nhịp, cào cấu lồng ngực cô không chút nể nang gì.
Lục Thiếu Vũ cúi xuống, thấy cô nhóc trong lòng cứ cứng đờ như khúc gỗ, mắt mở to thao láo nhìn mình, anh khẽ cười bất lực, trêu chọc:
"Nhát gan như vậy sau này đừng có ra tiền tuyến. Ngoan ngoãn ở lại làm bác sĩ ở bệnh viện quân y là tốt nhất!"
Thẩm Nhược Vi mím môi, hơi rúc nhẹ đầu mình vào ngực anh. Lần này, cô chẳng còn tâm tình nào để phản bác lại anh nữa. Chỉ muốn tham lam tận hưởng sự ấm áp này.
***
Hơn 12 giờ khuya, trong phòng ngủ, Thẩm Nhược Vi một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn. Cô hết vùi đầu vào gối hét không ra tiếng, lại nằm ngửa ra đạp chân bình bịch xuống nệm. Trong đầu cô lúc này không phải là cảnh bắn giết đáng sợ ban chiều, mà toàn là hình ảnh Lục Thiếu Vũ.
Khoảnh khắc anh ôm lấy cô, khẽ khàng trấn an... Khoảnh khắc anh bế cô lên... Ánh mắt anh, nụ cười anh, hơi ấm của anh...
"Aaaaa! Điên mất thôi!"
Cô bật dậy như lò xo, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm gọi ngay cho cô bạn thân Tô Nhã.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng ngái ngủ còn chưa kịp vang lên thì Thẩm Nhược Vi đã gấp gáp nói:
"Tiểu Nhã! Hôm bữa cậu xem bài Tarot cho mình, lá bài nói định mệnh của mình sẽ xuất hiện vào tháng này đúng không?"
Bên kia Tô Nhã làu bàu bất mãn: "Đúng rồi! Mà hôm đó cậu không tin còn gì!"
Thẩm Nhược Vi nắm chặt điện thoại, vội vàng khẳng định chắc nịch:
"Tin... Tin chứ! Giờ mình tin chắc 100% luôn!"
"..." Tô Nhã im lặng, dường như đang tỉnh ngủ dần.
Thẩm Nhược Vi buông điện thoại xuống một chút, ngả lưng nằm phịch xuống giường. Cô kéo chăn lên che nửa mặt, đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười bẽn lẽn, ngọt ngào.
Cô thì thầm vào điện thoại, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng chất chứa tất cả tâm tình của thiếu nữ lần đầu biết rung động là gì:
"Tiểu Nhã à... Hình như mình gặp được người đó rồi!"
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới đó thôi là cô gái nhỏ của chú Lục đã phải trải qua cảm giác lo lắng sợ hãi khi mất đi người quan trọng của mình rồi. Chân mệnh đó nhưng chân này lại có chân😅😅
2025-12-28
14
So Lucky I🌟
Cái miệng chú ko móc mỉa chắc ra da non ngứa ngáy khó chịu lắm nhỉ, người đàn ông mỏ hỗn🤣🤣🤣🤣
2025-12-28
14
Phạm Hà Phương
Trái tim ❤️thiếu nữ lần đầu biết thổn thức rung động bởi một người đàn ông quá man luôn ❤️❤️❤️ tui già rùi mà còn mê nè
2025-12-28
0