"Đây... đây là cà phê ạ, bà chủ."
Tách sứ kêu lách cách trên mặt bàn kính. Tay Lan run bần bật, làm đổ chút cà phê đen sánh đặc. Cô lùi lại nhanh chóng, như thể sợ bị vồ.
Hà Linh mặc kệ sự hoảng sợ ấy. Cô chộp lấy tách, nhấp một ngụm. Nóng. Đắng. Không đường. Hoàn hảo.
"Tạm được," Hà Linh lẩm bẩm. Caffeine giáng thẳng vào hệ thần kinh, đốt sạch lớp sương mù trong đầu. Cô nhìn Lan chằm chằm. "Laptop đâu?"
Lan đưa ra chiếc MacBook rose gold mỏng dính. "Pin sắp hết rồi ạ, bà chủ. Sạc không biết ở đâu."
Hà Linh khịt mũi. Trà My chắc coi laptop như đồ trang trí bàn phấn.
"Ra ngoài."
"Nhưng ông chủ đang ở sảnh rồi..."
"Kệ. Nếu anh ta hỏi, bảo là tôi đang khóc ra máu. Tùy em bịa."
Lan chuồn mất, đóng cửa rầm rập.
Hà Linh mở laptop. Màn hình sáng lên, hiện ô nhập mật khẩu.
"Thử nghĩ như một người phụ nữ cuồng yêu," cô lẩm bẩm.
Ngày cưới? Sai mật khẩu.
Sinh nhật Khải Minh? Sai mật khẩu.
Hà Linh đảo mắt, gõ tổ hợp tự luyến nhất mà bộ não si tình của Trà My có thể nghĩ ra.
KhaiMinhYeuMaiMai.
Click. Mở.
"Trời ơi," Hà Linh rít lên. "An ninh mạng bằng không. Nếu tôi là đối thủ kinh doanh, Khải Minh đã tiêu đời rồi. Ngu ngốc."
Bỏ qua hình nền cận mặt Khải Minh, ngón tay Hà Linh lướt nhanh trên trackpad. Trình duyệt mở ra. Internet banking, email, sao kê thẻ tín dụng. Trong năm phút, "Cá Mập Cái" đã vào chế độ kiểm toán toàn diện.
"Xem thử bảng cân đối tài chính nào."
Cô mở lịch sử giao dịch. Thu nhập: 500 triệu VNĐ mỗi tháng.
"Khá hào phóng," Hà Linh nhận xét. Nhưng mắt cô nheo lại khi nhìn cột chi tiêu.
Trừ: 150 triệu (Túi xách phiên bản giới hạn).
Trừ: 50 triệu (Viện thẩm mỹ).
Trừ: 200 triệu (Tiệc sinh nhật chó cưng).
Số dư cuối kỳ: 354.000 VNĐ.
"Điên rồ," cô chửi thề. "Thu nhập nửa tỷ, còn lại ba trăm ngàn? Đây là phá sản về đạo đức! Quản lý dòng tiền rác rưởi."
Cô chuyển sang thẻ tín dụng. Ba thẻ platinum, toàn bộ cháy hết hạn mức. Tổng nợ một tỷ. Hà Linh ngả người, nhìn trần nhà trống không. Cô hiểu vì sao Khải Minh ghê tởm. Trà My là tài sản rủi ro cao với tỷ suất sinh lời âm. Nếu Khải Minh ly hôn ngày mai, cô ta sẽ chết ngạt trong nợ nần.
"Được rồi, kết luận kiểm toán," Hà Linh tự nói bằng giọng lạnh băng. "Vị trí phu nhân nhà Đinh Gia không bền vững. Sếp độc hại, môi trường làm việc tồi tệ, không có bảo đảm tương lai."
Hà Linh ngồi thẳng lưng. Mắt cô lóe sáng.
"Tôi phải từ chức. Nhưng cần một khoản trợ cấp thôi việc để làm vốn xây dựng lại đế chế của mình."
Cô mở ứng dụng soạn thảo văn bản. Trang trắng trống trơn thách thức. Hà Linh không viết thư tình sướt mướt. Cô gõ theo đúng format hợp đồng kinh doanh.
ĐỀ XUẤT CHẤM DỨT HỢP TÁC HÔN NHÂN VÀ THANH LÝ TÀI SẢN
Bên A: Đinh Khải Minh.
Bên B: Trần Trà My.
Điều 1: Bên B đồng ý từ bỏ tư cách vợ hợp pháp mà không đòi phân chia tài sản phức tạp, với điều kiện bồi thường Thanh Toán Dứt Điểm Toàn Bộ:
Thanh toán toàn bộ nợ thẻ tín dụng (Làm sạch hồ sơ CIC là ưu tiên tuyệt đối).
Một căn hộ studio tại trung tâm thành phố (Nơi ở chiến lược cho khả năng di chuyển phục vụ công việc).
Tiền mặt 5 tỷ VNĐ làm vốn kinh doanh.
Với Khải Minh — người sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ — 5 tỷ chỉ là tiền lẻ. Giá rẻ để mua lại tự do, thoát khỏi cô vợ ký sinh.
"Giải pháp đôi bên cùng thắng," Hà Linh lẩm bẩm.
Thình. Thình. Thình.
Tiếng bước chân nặng nề vọng từ hành lang. Dứt khoát, nhịp nhàng, đầy uy quyền. Trái tim trong thân xác Trà My đập thình thịch vì ký ức sợ hãi. Hà Linh ấn tay lên ngực, trấn áp.
"Đừng sợ. Hắn chỉ là một gã đàn ông cần đi trị liệu tâm lý."
Pin laptop còn 2%. Đèn đỏ nhấp nháy.
Hà Linh ấn nút In. Máy in không dây cũ kỹ ở góc phòng bật sáng, ì ạch khởi động. Rè rè... xoẹt... xoẹt...
Tiếng bước chân dừng sựng ngay trước cửa. Im ắng. Ngột ngạt. Đến hạt bụi cũng như ngừng trôi. Hà Linh hình dung Khải Minh đứng sau cánh cửa, điều chỉnh hơi thở vì phẫn nộ khi phải về nhà lo cho cô vợ chuyên giở trò.
Máy in nhả ra trang cuối cùng.
Hà Linh chộp lấy tờ giấy còn ấm nóng. Đơn từ chức khỏi vị trí làm vợ đã sẵn sàng.
Tay nắm cửa hạ xuống.
Click.
RẦM!
Cửa bật tung toang. Gió lạnh và bầu không khí u ám ùa vào.
Khải Minh đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Sơ mi trắng xắn tay lộn xộn, cà vạt lỏng lẻo, áo vest vắt trên tay. Gương mặt đẹp tựa thần, nhưng biểu cảm cứng như đá hoa cương. Đôi mắt đen thẳm rực lên lửa giận.
Ánh mắt sắc lẻm quét khắp phòng. Từ bồn tắm, sang bàn trang điểm, rồi khóa chặt vào chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Ở đó, Hà Linh ngồi vắt chân thảnh thơi. Một tách cà phê trên bàn, xấp giấy tờ trên tay.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Va chạm giữa hai thế lực thống trị.
Khải Minh chờ đợi nước mắt. Anh chờ Trà My ôm chân van xin tha thứ. Nhưng không có nước mắt. Không có kịch. Người đàn bà ấy nhìn lại anh bằng đôi mắt trong veo, điềm tĩnh, lạnh lẽo — như thể đang định giá bộ vest anh mặc.
"Cô..."
Giọng Khải Minh cất lên trầm đục, nguy hiểm, như tiếng gầm gừ của thú dữ. Anh bước vào, đá cửa đóng sầm sau lưng mà không rời mắt khỏi cô.
"Vẫn còn gan nhìn thẳng mặt tôi như vậy sau cái trò cô gây ra?"
Updated 100 Episodes
Comments