"Tổng tiền ròng về tài khoản... một tỷ hai trăm triệu đồng."
Hà Linh tắt ứng dụng ngân hàng với nụ cười mãn nguyện. Con số ấy đẹp hơn nhiều so với gương mặt đang giận dữ của Khải Minh. Chỉ trong hai tiếng, cô đã biến đống đồ vô dụng thành vốn thanh khoản.
"Làm tốt lắm, Lan. Em có năng khiếu làm admin đấy," Hà Linh khen rồi ném điện thoại lên giường.
Lan vẫn run rẩy ôm đèn ring light, mặt tái nhợt. "Bà chủ... liều quá. Đó là đồng hồ yêu quý của ông chủ. Ổng mà biết..."
"Biết thì sao? Giận à? Kệ đi," Hà Linh cắt ngang, thản nhiên vươn vai trong thân xác yếu ớt của Trà My. "Quan trọng là tiền đã vào. Giao dịch hợp pháp. Ông chủ của em không thể hủy được luật mua bán."
Tọc. Tọc. Tọc.
Tiếng gõ cửa dứt khoát, đều nhịp. Lan giật bắn người. "Anh Trung kìa!"
"Vào đi," Hà Linh ra lệnh, đang bận xắn tay áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Khải Minh mà cô lấy trộm từ tủ.
Cửa mở. Trung, trợ lý thân tín của Khải Minh, bước vào trong bộ vest chỉn chu. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ không tán thành khi thấy căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường.
"Chào bà chủ."
"Chào Trung. Muốn mua túi không? Hết hàng rồi," Hà Linh đáp mỉa.
Trung hắng giọng. "Ông chủ đang đợi ở phòng ăn. Ông ấy yêu cầu bà chủ xuống ngay."
Hà Linh nhướn mày. "Tưởng anh ấy no rồi chứ, ăn sĩ diện cũng đủ bữa."
"Ông chủ rất kiên quyết. Nếu bà chủ không xuống trong năm phút, ông ấy sẽ tự lên lôi bà chủ xuống," Trung truyền đạt lời nhắn thô bạo ấy bằng giọng lịch sự. "Và ông chủ nhắn: mặc đồ cho đàng hoàng."
Hà Linh bật cười khẩy. Cô nhìn bóng mình trong gương: tóc búi qua loa, mặt mộc, áo sơ mi nam rộng lùng bùng, quần đùi mặc nhà. Cách xa vời tiêu chuẩn "đồ đàng hoàng" của Trà My — vốn phải váy dạ hội đầy đủ.
"Được rồi. Nói tôi xuống ngay."
Trung nhìn cô kinh hoàng. "Mặc bộ đó ạ?"
"Sao? Đồ Armani đấy. Của sếp anh luôn," Hà Linh thản nhiên đáp, bước ra ngoài. "Người đói không cần váy dạ hội."
Hà Linh bước xuống cầu thang đá hoa cương bằng chân trần. Mùi thơm bò wagyu xèo xèo tỏa ra, khiến cái bụng vốn quen ăn kiêng khắc nghiệt của Trà My sôi ùng ục.
Ở cuối phòng ăn rộng thênh thang, Khải Minh ngồi ở ghế chủ. Áo polo đen ôm sát cơ bắp, một ly rượu vang trên tay. Không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Người hầu cúi đầu sợ hãi.
Khải Minh không quay lại. Anh cắt miếng thịt bằng động tác chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Dao bạc chạm đĩa sứ. Teng.
Hà Linh kéo ghế ở đầu bàn đối diện. Xoẹt. Tiếng ghế cọ sàn xé tan sự im lặng.
Khải Minh dừng tay. Anh ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào chiếc áo sơ mi Hà Linh đang mặc. Chiếc áo yêu thích của anh đã mất tích.
"Cô..." giọng Khải Minh trầm thấp, nguy hiểm. "Không có áo khác à? Tủ cô đầy váy đắt bằng cả chiếc xe, mà cô xuống mặc áo của tôi?"
Hà Linh tự rót nước. "Váy vướng víu lắm, khó thở. Áo này thoải mái. Yên tâm, chưa bán trong buổi livestream hồi nãy đâu."
Hàm Khải Minh siết chặt. Anh đặt dao xuống nhẹ mà như đập.
"Cô thật sự thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Trà My," anh nghiến răng. "Cô bán đồng hồ của tôi. Cô biến nhà này thành chợ trời. Cô làm tôi mất mặt trước bảy mươi nghìn người. Và giờ cô ngồi tỉnh bơ?"
"Tôi không làm anh mất mặt. Tôi tái định vị thương hiệu," Hà Linh đính chính, tay cắt thịt chuẩn xác. "Chủ đề livestream là 'Vợ tự lập'. Dân mạng thích câu chuyện vươn lên. Hình ảnh công ty anh còn được lợi — người ta nghĩ vợ CEO gần gũi, biết tái chế đồ cũ."
"Gần gũi?" Khải Minh cười lạnh. "Bán Rolex năm mươi triệu mà gọi là gần gũi?"
"Đó là deal hời. Người mua chắc chắn là dạng giàu mà ki bo, cần khoe mẽ," Hà Linh châm chọc, đưa miếng thịt vào miệng. "Ngon. Medium rare. Đầu bếp xứng đáng được tăng lương."
Khải Minh nhìn không tin nổi. Người đàn bà này ăn ngon lành, coi cơn giận của anh như gió thoảng.
"Tôi mua đấy," Khải Minh bất chợt lên tiếng.
Hà Linh ngừng nhai. "Gì cơ?"
"Tất cả mấy món đồ rác của cô. Tôi sai người gom hết," Khải Minh nhìn chằm chằm, tìm phản ứng xấu hổ. "Tiền cô đang hí hửng ấy cũng là tiền tôi. Cô chỉ chuyển tiền từ túi trái sang túi phải của tôi mà thôi."
Hà Linh nuốt miếng thịt, uống nước chậm rãi, rồi cười lệch.
"À, vậy cái tài khoản 'SultanGabut007' là anh hả?" Hà Linh khúc khích. "Cảm ơn anh, sếp. Khách hàng trung thành. Lần sau chuyển khoản thẳng cho tiện, đừng qua sàn thương mại điện tử, bị trừ phí. Phí phạm."
Mặt Khải Minh đỏ bừng. Đòn tấn công của anh bị biến thành trò hề. Anh như đấm vào bông.
Khải Minh định phản bác thì tiếng TV kênh tài chính thu hút sự chú ý.
"...VN-Index suy yếu. Cổ phiếu Tập đoàn Đinh Gia (DGA) giảm 5,4% sau tin đồn thất bại trong việc mua lại đất..."
Không khí bàn ăn đóng băng. Khải Minh nắm chặt tay. Bản tin đó chính là nguồn cơn đau đầu cả ngày của anh.
Anh liếc Hà Linh, chờ cô bình luận ngu ngốc gì đó về màu đỏ trên màn hình. Nhưng Hà Linh đặt dĩa xuống, mắt nheo lại sắc bén đọc dữ liệu trên TV.
"Năm phẩy bốn phần trăm," Hà Linh lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Cơ bản tốt mà. Mức giảm này bất thường nếu chỉ vì tin đồn."
Khải Minh hừ khinh thường. "Cô biết gì về cổ phiếu, Trà My? Ăn đi."
"Không phải tin đồn làm rớt giá," Hà Linh tiếp tục, phớt lờ lệnh của anh. Giọng cô đầy uy quyền. "Đây là tâm lý tiêu cực vì dòng tiền hoạt động. Nhà đầu tư nhìn báo cáo quý trước. Tỷ lệ nợ ngắn hạn của anh quá cao."
Tay Khải Minh đông cứng. Con dao treo lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn Hà Linh, trán nhăn sâu.
"Cô nghe mấy thuật ngữ đó ở đâu?"
Hà Linh quay sang, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc. Cái vẻ vợ nhõng nhẽo biến mất, thay vào đó là khí chất "Cá mập nữ".
"Khải Minh, anh quá hung hăng mở rộng sang bất động sản dân cư. Anh dùng vốn ngắn hạn cho dự án dài hạn. Đó là lệch kỳ hạn. Nguy hiểm. Lãi suất tăng, gánh nặng lãi vay phình to, lợi nhuận bị bào mòn. Nhà đầu tư tháo chạy."
Khải Minh chết lặng, miệng hé ra. Tim anh đập dồn dập vì sốc. Đó là bài phân tích y hệt Giám đốc Tài chính của anh trình bày trong cuộc họp kín chiều nay! Thông tin mật!
"Trà My..." giọng Khải Minh nghẹn lại. "Ai nói cho cô? Trung? Cô nghe lén điện thoại tôi?"
"Nghe lén?" Hà Linh cười nhẹ, gắp miếng bông cải xanh. "Dữ liệu hiện trên màn hình kia kìa, Khải Minh. Ở dòng chạy tin. Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu của Đinh Gia lên 2,5 lần. Đó là đèn vàng."
Hà Linh dùng dĩa chỉ lên màn hình TV.
"Và một điều nữa. Ngừng ép tiến độ dự án 'Green Light City' ở Bình Dương. Giải phóng mặt bằng đang kẹt tranh chấp dân, nhưng anh đổ tiền vào chiêu trò PR giả vờ suôn sẻ. Thị trường biết anh đang nói dối. Thế nên cổ phiếu bị trừng phạt."
Khải Minh hóa đá. Anh cảm giác như bị lột trần. Làm sao Trà My biết chi tiết về tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu và vụ tranh chấp ở Bình Dương?
"Cô..." Khải Minh nuốt nước bọt khan. Anh nhìn Hà Linh như nhìn một sinh vật lạ. "Cô không phải Trà My."
Hà Linh mỉm cười bí ẩn. Cô lau miệng, đứng dậy, rồi chậm rãi đi vòng quanh chiếc bàn dài.
Khải Minh bất động, mắt dõi theo từng bước chân của Hà Linh.
Hà Linh dừng lại ngay bên cạnh ghế Khải Minh. Cô cúi người, ghé sát mặt vào tai chồng. Mùi dầu gội hoa hồng hòa lẫn pheromone quyền lực tỏa ra.
"Đúng, tôi không phải Trà My ngày xưa. Trà My đó đã chết trong bồn tắm sáng nay rồi."
Tiếng thì thầm của Hà Linh nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao.
"Nếu muốn cổ phiếu xanh vào sáng mai, bán mấy tài sản không sinh lời ở mảng bán lẻ đang lỗ đi. Cắt lỗ ngay. Rồi công bố mua lại cổ phiếu bằng tiền mặt dự trữ. Như vậy sẽ khôi phục niềm tin thị trường."
Hà Linh rút mặt lại, vỗ nhẹ vai Khải Minh như vỗ vai thực tập sinh.
"Ăn ngon miệng nhé, chồng yêu. Suy nghĩ lời tôi đi. Đây là tư vấn miễn phí. Lần sau thì đắt lắm đấy."
Hà Linh ung dung bước ra khỏi phòng ăn, bỏ lại Khải Minh vẫn ngồi đơ với cái dĩa giơ lên giữa chừng và miệng ngậm chặt không nói nên lời.
Updated 100 Episodes
Comments